Thủy An Lạc bĩu môi, bắt đầu lục tủ xem nên làm món gì cho bữa tối.
“Tiểu Bảo Bối vẫn chưa tan học à?” Thủy An Lạc vừa tìm đồ trong tủ lạnh vừa hỏi.
“Mẹ, vừa mới sáu giờ, phải chờ một lát nữa anh mới về!” Bánh Bao Rau nhắc nhở.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đen kịt bên ngoài cửa sổ: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thật đáng thương. Hồi còn nhỏ, lúc học nhà trẻ, bốn giờ là mình đã được tan học rồi.”
“Mẹ lại quên rồi, anh còn có lớp học thêm, chị Miên Miên cũng phải học múa mà!” Bánh Bao Rau bất đắc dĩ nói, ngay cả nhóc còn nhớ rõ thế mà mẹ của nhóc lại quên mất.
Thủy An Lạc yên lặng nấu cơm, cô không nói nữa là được chứ gì?
Sở Ninh Dực khẽ cười ra tiếng, trông dáng vẻ con trai phản bác lại cô thật là đáng yêu.
“Mẹ, ăn cá đi!” Bánh Bao Đậu cưỡi xe phi đến cửa nhà bếp rồi cất tiếng gọi món.
“Không có cá đâu, trưa nay vừa mới ăn cá rồi!” Thủy An Lạc nói rồi lấy rau ra.
“Mẹ~” Bánh Bao Đậu làm nũng. Bé nhảy khỏi xe rồi phi qua ôm lấy chân của Thủy An Lạc: “Mẹ! Ăn cá đi mà!”
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ đang ôm chặt chân của mình không buông: “Chẳng phải con đói rồi sao? Muốn ăn cá thì phải chờ rất lâu mới được ăn đấy.”
Bánh Bao Đậu có chút xoắn xuýt, bé đói thế nhưng bé cũng muốn ăn cá.
“Bao Đậu có thể ăn bánh quy trước, sau đó chờ mẹ làm cơm!” Bánh Bao Đậu đột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890366/chuong-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.