Thủy An Lạc hít sâu một hơi, đàn ông của Sở gia ai cũng là yêu nghiệt hết.
Ba chồng vừa mới cố ý chạy vào bếp phô diễn kỹ thuật cắt rau, chứ không hề có ý giúp cô làm cơm. Ý của ông rõ ràng là: Con mau xem, ba nấu ăn cũng không tệ đâu nhé. Vì sao à, là vì hầu hạ vợ của ba đấy. Đến ba đây còn phải hầu hạ mẹ chồng của con nữa là, con đừng có nhiều chuyện nữa.
Thủy An Lạc tự nhận mình không hề nhiều chuyện. Cô đã quyết định ít qua lại rồi, hơn nữa cũng không phản đối chuyện Sở Ninh Dực mang theo tụi nhỏ về thăm ba mẹ chồng, giờ là hai người họ đích thân tới.
“Ăn cơm thôi.” Thủy An Lạc vừa nới vừa đặt đồ ăn lên bàn, sau đó quay về nhà bếp bưng thức ăn ra.
Bánh Bao Rau gọi bà nội và em gái, vốn nhóc đã không nói nhiều thế nhưng sắc mặt hôm nay lại cực kỳ khó coi.
Thủy An Lạc sắp hết các món lên bàn, năm món một canh, phong phú hơn các bữa cơm bình thường một chút.
“Chỉ thế này thôi à?” Hà Tiêu Nhiên nhíu mày nói, tỏ ra không hài lòng.
Tay đang xới cơm của Thủy An Lạc hơi khựng lại. Cô không nói gì mà tiếp tục xới cơm.
“Nếu mẹ cảm thấy những món ăn này không đủ để chiêu đãi mẹ thì về đi, con bảo khách sạn đưa một bàn Mãn Hán Hoàn Tịch qua cho mẹ!” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói, tay đã nhấc đũa lên.
“Con...”
“Được rồi, Lạc Lạc bận rộn trong bếp lâu lắm đấy. Một mình con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890362/chuong-2030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.