Nhưng, cái khiến Kiều Nhã Nguyễn sững ra lại là bàn tay ở phía sau đang cầm điện thoại của cô lên cơ.
Kiều Nhã Nguyễn giật mình, vội đặt con xuống, quay lại nhìn.
Phong Phong nhìn thấy câu nói cuối cùng, mặt đen kịt lại.
Tối qua có một A Sơ còn chưa tính, sao giờ lại xuất hiện một tên đội phó gì thế này.
Thế này là muốn anh tức chết đấy hả?
Kiều Nhã Nguyễn nuốt nước bọt, chuyện này đâu có liên quan gì tới cô đâu.
Cô thật sự, thật sự không biết chuyện đội phó Hạ đó thích cô mà.
“Cô Phong, hoa đào của cô cũng nhiều thật đấy nhỉ.” Phong Phong cười như không cười, nói.
Kiều Nhã Nguyễn cười giả lả, bế Tiểu Bất Điểm ngồi xuống chiếc sofa cách xa anh nhất, nhàn nhạt đáp: “Sức hút mà, chịu thôi.”
Phong Phong: “...”
Phong Phong thật sự tức đến mức muốn hộc ba tầng máu luôn rồi, nhưng có con gái ở đây, nên anh đành phải nhịn xuống. Để tối con gái ngủ rồi anh sẽ tính sổ với cô sau vậy.
“Ăn cơm thôi.” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi quăng điện thoại của cô xuống, quay người đi vào bếp.
“Ba làm sao thế ạ?” Tiểu Bất Điểm lo lắng hỏi.
“Chắc tại ba đến thời kỳ tiền mãn kinh đấy.” Kiều Nhã Nguyễn hùng hồn nói.
Phong Phong trượt chân, suýt thì ngã.
“Thời kỳ tiền mãn kinh là gì ạ?” Tiểu Bất Điểm tỏ ý không hiểu.
“Là lúc tính tình trở nên xấu nhất đó mà.” Kiều Nhã Nguyễn nói khoác không biết ngượng mồm, gạt con gái mình.
Tiểu Bất Điểm hiểu ra, nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng: “Thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890265/chuong-1933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.