Thủy An Lạc liếc mấy quyển sách một cái, sau đó thở dài rồi ôm lên, quăng vào thùng rác.
Lúc Thủy An Lạc đi ra ngoài thì Tiểu Bảo Bối đã đi học về. Lúc này nhóc đang ngồi cạnh bàn trà làm bài tập về nhà với Tiểu Miên Miên. Nhóc làm nhiệm vụ giám sát, còn Tiểu Miên Miên thì vò đầu bứt tai ngồi viết.
“Em viết sai rồi, phải viết cái này trước.” Tiểu Bảo Bối nhíu mày nói, cái tay nhỏ còn chỉ vào chữ Điền.
“Em không muốn viết đâu.” Tiểu Miên Miên bĩu môi rồi nằm bò ra bàn, làm bộ đáng thương nhìn Tiểu Bảo Bối.
“Em mà không viết thì bài kiểm tra chính tả lần này em lại đứng nhất từ dưới đếm lên nữa đấy.” Tiểu Bảo Bối cảm thấy rất bất lực.
“Đứng nhất từ dưới lên thì có sao chứ? Dù sao thì em cũng có anh Bảo Bối mà!” Tiểu Miên Miên cười tít mắt nói.
Thủy An Lạc nhìn, tâm trí cô lập tức nghĩ tới cái thằng nhóc chết tiệt ngồi cùng bàn hồi tiểu học. Nếu như không phải do tên đó thì cô cũng không đến mức chỉ biết vài từ tiếng Anh như vậy.
Sở Ninh Dực nhìn về phía Thủy An Lạc, rõ ràng anh cũng nghĩ đến chuyện mà cô từng kể cho anh nghe.
Nhóc lưu manh nhà anh hồi còn bé cũng rất duyên, mới nhỏ thế đã có người muốn nuôi cô cả đời rồi.
“Miên Miên à, mấy chuyện học hành thế này đều phải dựa vào mình, con không thể cứ dựa vào người khác được, hiểu không? Lỡ sau này anh Bảo Bối của con chạy mất thì sao?” Cũng giống như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890209/chuong-1877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.