“Đây là ý của tổng giám đốc, chị có ý kiến gì thì cứ trực tiếp đến tìm tổng giám đốc để giải quyết.” George nói thẳng, sau đó liếc mắt nhìn Hạ Lăng một cái, rồi rời đi.
Muốn trách thì chỉ có thể trách khuôn mặt của cô gái đó giống y hệt khuôn mặt của An Kỳ Nhu thôi.
Đó là gương mặt mà Phong Phong không muốn nhìn thấy nhất.
Hạ Lăng rất khó chịu, không có lý do gì mà cứ thế đòi sa thải cô ta mà được sao?
“Hạ Lăng à...”
Chị Lưu còn đang định nói gì đó, Hạ Lăng đã xoay người chạy ra ngoài. Cô ta phải đi hỏi cho ra nhẽ.
***
Những cảnh quay buổi sáng đã được quay xong, tâm tình của Phong Phong tuy chưa khôi phục lại hoàn toàn nhưng cũng không đến mức cả người ngẩn ngơ như lúc đầu.
Hiện tại anh đang tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa để chơi đùa cùng Tiểu Bất Điểm. Hôm nay toàn là cảnh quay của anh cùng những vai phụ khác cho nên Triệu Uyển Uyển và Tiểu Sư Niệm không tới. Bé con chơi một mình đương nhiên là có chút cô đơn.
Phong Phong nắm hai cánh tay nhỏ xíu của con gái rồi cho bé chơi xích đu tự chế, đây chính là trò mà Tiểu Bất Điểm thích nhất.
“Ha ha ha...” Tiểu Bất Điểm cười vang. Bé không những không sợ độ cao mà thậm chí còn muốn ba cho bay cao hơn nữa.
“Phong Phong!!!”
Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo vang lên đằng sau. Hai tay của Phong Phong hơi dừng lại thế nhưng người thì vẫn đứng im.
Lúc này đang là thời gian nghỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/890131/chuong-1799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.