Vết thương ở lòng bàn tay của Phong Phong sâu đến thấy cả xương, đích thân Kiều Nhã Nguyễn xử lý cho anh ta.
Thủy An Lạc tựa vào bàn nhìn bọn họ, nói: “Này, tao cũng đâu thể làm anh ta bị thương chứ, có cần phải cẩn thận từng tí một như thế không?”
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cũng chẳng buồn nói gì.
Thủy An Lạc nhìn lướt qua bé con đang ngồi trên ghế của mình vẫn luôn nhìn Phong Phong một cách lo lắng, sau đó xoay người nằm nhoài ra cạnh bàn: “Vậy là bây giờ vai diễn của đứa nhỏ xui xẻo kia bị cướp rồi hả? Nhưng mà Phong Ảnh đế này, hình như cái giá mà anh phải trả hơi đắt thì phải?” Thủy An Lạc vừa nói vừa ấn một cái vào lòng bàn tay của Phong Phong.
Phong Phong bị đau hít sâu một hơi, sau đó hừ một tiếng, nói: “Tôi không ngờ là con khốn Thủy An Kiều lại đê tiện như vậy, động tay động chân ngay được.”
“Ha, năm đó lúc cô ta bắt cóc tôi, tôi đã biết không có chuyện gì mà cô ta không dám làm rồi! Hồi đó chính cô ta cho nổ công ty khoa học Viễn Tường đấy, chuyện khiến biết bao nhiêu người mất mạng như vậy mà cô ta còn làm được thì có cái gì mà cô ta không dám làm nữa chứ?” Thủy An Lạc chậc lưỡi nói, sau đó vươn vai cho đỡ mỏi.
“Kéo.” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng nói.
Thủy An Lạc cầm cái kéo đưa cho Kiều Nhã Nguyễn, sau đó nói: “Thế cái vị Vũ Văn phu nhân kia rốt cuộc là người nào? Từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889907/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.