“Không sao.” Phong Phong không định nói rõ.
“Mẹ ơi, có thể cho chị Niệm Niệm ở lại chơi với con được không? Trong nhà chỉ có hai anh trai thối, ghét chết đi được.” Bánh Bao Đậu ngồi trên đùi ba, vừa ăn vừa nói.
Tiểu Bảo Bối và Bánh Bao Rau cùng ngẩng lên. Tiểu Bảo Bối thì trưng ra dáng vẻ tan nát con tim. Còn Bánh Bao Rau thì chỉ quăng cho em gái mình một ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ.
Thủy An Lạc: “...”
“Chị cũng phải về nhà mình chứ con, không phải con còn có chị Miên Miên đấy sao?” Thủy An Lạc dỗ dành.
“Nhưng chị Miên Miên lúc nào cũng chỉ ở cạnh anh thôi, càng ghét hơn.” Bánh Bao Đậu tủi thân nói.
Thủy An Lạc: “...”
Tiểu Bảo Bối cười, đó là thanh mai của nhóc, tất nhiên là phải ở bên cạnh nhóc rồi.
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, thế này đúng là hết cách thật.
Sau bữa tối, Tiểu Sư Niệm phải về, Bánh Bao Đậu tủi thân nằm trong lòng mẹ.
Ai bảo trong nhà có mỗi bé là con gái chứ, thế nên những thứ các anh chơi bé chẳng thích cái nào cả.
Tiểu Sư Niệm hứa sẽ còn đến chơi với bé, thấy vậy Bánh Bao Đậu mới chịu gật đầu.
Kiều Nhã Nguyễn bế Tiểu Sư Niệm xuống nhà, Phong Phong cũng đi theo sau.
Nhưng vừa mới xuống tới nơi, Phong Phong lại không lên xe cùng.
“Răng Mềm, anh còn chút việc cần giải quyết, không về cùng em được.” Phong Phong lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi.
Kiều Nhã Nguyễn đánh giá anh ta một lượt, vốn muốn hỏi sao thế, nhưng lại lười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889870/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.