Phòng giam là một phòng ký túc xá dành cho một người, điều kiện không tệ lắm, một chiếc giường, một chiếc ghế.
Tuy nhiên đối với người đã quen với cuộc sống vàng son như Phong phu nhân mà nói, nơi này chính là địa ngục.
“Thiếu tá Kiều, chính là chỗ này.” Đồng chí ở Ban Kỷ luật dẫn cô đi đến cửa, mở cửa ra để cô bước vào.
Kiều Nhã Nguyễn khẽ gật đầu, cất bước đi vào.
Phong phu nhân ngẩng đầu, ánh mặt trời bên ngoài quá lớn, gần như khiến bà ta lóa mắt.
Có điều vào giây phút bà ta nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn, hai tròng mắt bỗng mở lớn, đứng phắt dậy, tựa như một kẻ điên nhào tới: “Là mày, chính là đồ đê tiện mày muốn hại tao”
Kiều Nhã Nguyễn nhanh nhạy tránh ra, nhìn Phong phu nhân đã nhào tới cửa.
“Phong phu nhân, khí chất của bà đâu rồi? Hành động như một kẻ điên này là sao?” Kiều Nhã Nguyễn phẩy chút bụi bám trên người mình, thản nhiên nói.
“Con khốn này, tại sao mày vẫn còn sống?”
“Thật là ngại quá, tôi không những sống, còn sống rất tốt, tốt hơn con trai bà nhiều.” Kiều Nhã Nguyễn gằn từng chữ nói, “Phong phu nhân, bà làm gì có ông trời nhìn vào, bà có ngày hôm nay cũng là do bà tự tạo nghiệt, chúng ta hãy gặp lại ở tòa án quân sự đi.”
Phong phu nhân run lẩy bẩy, không biết là do tức hay là bị dọa sợ nữa.
“Kiều Nhã Nguyễn, con tao một lòng một dạ hướng về mày, còn mày thì sao? Có điểm nào xứng với tấm chân tình của nó chứ hả?” Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/889856/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.