Thủy An Lạc đang ngủ thì bị người ta nhìn đến mức phải giật mình tỉnh dậy, bởi vì ánh mắt đó y như một con rắn độc muốn tiêm nọc độc vào người cô vậy.
Thủy An Lạc mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt ti hí độc địa của... Thủy An Kiều!!!
Không ngờ bị cô tát cho mấy cái vào mặt mà giờ vẫn có gan xuất hiện trước mặt cô.
“Thủy An Lạc, tao đã bảo mày tránh xa anh Ninh Dực ra cơ mà.” Thủy An Kiều ngang ngược nói to.
Thủy An Lạc phì cười rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bé con vừa bị giật mình. Cô hơi nhổm người dậy tựa vào đầu giường, thản nhiên nhìn cô ta như thể đang nhìn một con hề nhảy nhót: “Sao nào, An Phong Dương không cần mày nữa mày liền chuyển đối tượng sang Sở Ninh Dực à?”
“Mày nói cái gì!!!”
“Tao nói là, An Phong Dương thà ở bên một thằng đàn ông cũng muốn ở bên mày.” Thủy An Lạc thấy cái vẻ đần độn của cô ta tội nghiệp quá nên đành tốt bụng nói toẹt ra cho cô ta hiểu.
“Thủy An Lạc, mày…” Thủy An Kiều tức đến đỏ mặt tía tai.
“Mà An Phong Dương tuy là đàn ông nhưng nhìn thế nào trông cũng xinh đẹp hơn mày. Nếu như tao mà là Sở Ninh Dực, tao cũng sẽ chọn An Phong Dương chứ không phải là mày đâu.”
Chắc là do cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn nên mỗi câu mỗi chữ của Thủy An Lạc đều nhẹ hẫng, gương mặt trắng bệch lại càng làm nổi bật lên giọng nói nhẹ như bấc kia, trông cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bay-hon-nhan-vo-truoc-om-con-chay/888356/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.