Những ngày tháng sau Âu Nhật Kỷ quả thật rất bận rộn, thời gian dành cho bé người yêu cũng ít đi rất nhiều. Bữa cơm của hai người thường ngày anh cũng không có thời gian để ngồi vào mâm cơm cùng cậu, một tuần chỉ có thể ngồi vào bàn ăn với nhau chưa đến hai lần, sau đấy lại biệt tăm biệt tích luôn.
Đối với sự bận rộn này của anh, Hạ Tinh Lam vừa thương vừa buồn. Thời gian này anh đã bị chuyện công việc, chuyện học hành thi cử rồi cả mấy cái chuyện về bạn bè này kia dí cho ngập đầu, không vuốt được mặt, báo hại cơ thể đã bị tụt đi mấy kg. Nhìn thấy anh người yêu ngày một xuống cân vì mấy chuyện này cậu cảm thấy thương lắm, rất rất thương luôn. Nhưng vì quá bận rộn với công việc nên dần dà cả hai cũng không có nhiều thời gian bên nhau trò chuyện như trước nên cậu cũng sẽ lại cảm thấy có chút buồn.
Buồn có, thương có, chỉ khi hai người cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy an tâm thôi.
“Anh ơi, chúc mừng anh ạ.” Hạ Tinh Lam ngại ngùng cầm chiếc máy ảnh trên tay lon ton chạy đến chúc mừng anh người yêu.
Chỉ mới cách đây không lâu hai người vừa trải qua kỳ lễ Tết với nhau ấy vậy mà hôm nay đã là lễ tốt nghiệp của trường Đại học mà hai người đang theo học rồi đây này. Lễ tốt nghiệp này diễn ra đồng nghĩa với việc anh người yêu của cậu cũng đã ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bau-vat/3404424/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.