Nó chạy đến chỗ giáo sư Iris, nước mắt vẫn cứ đầm đìa. Nó không muốn khóc nhưng sao nó lại làm không được thế này. Nó cố gắng lấy tay lau hết nước mắt để giáo sư không phát hiện ra. Nhưng nó có cố đến mấy cũng vậy thôi, khoé mắt của nó lúc bấy giờ rất đỏ. Ai nhìn vào cũng biết là nó đã khóc. Mắt đỏ như thế mà.
\- Cháu có chuyện gì sao Hạ An? \(Giáo sư nhìn nó\)
\- Dạ. Cháu không sao đâu ạ. \(Nó bối rối\)
\- Thôi hôm nay đến đây thôi. Cháu về đi.
\- Cháu có thể làm tiếp ạ. Cháu không sao đâu. \(Nó lắc tay\)
\- Ngày mai cháu mới chính thức là thực tập sinh ở đây, nên hôm nay cháu có thể về. Ta không biết là có chuyện gì xảy ra với cháu. Nhưng ta mong cháu chỉnh đốn tinh thần của mình lại. Vì cháu là một bác sĩ rất có tài năng. Cháu sẽ cứu được rất nhiều người. Bao nhiêu sinh mạng đang nằm trong tay cháu. Nếu cháu mà để tâm trạng của mình ảnh hưởng không tốt đến công việc thì cháu sẽ làm cho ta và cả ông bạn già của ta thất vọng đấy. \(Giáo sư vỗ vai nó\)
\- Vâng. Cháu biết trách nhiệm của mình là gì ạ. Cháu xin lỗi vì hôm nay để giáo sư thấy cháu như thế này. Nhưng cháu chắc chắn rằng, cháu sẽ không như vậy nữa. \(Nó lấy tay lau đi những dấu vết của những giọt nước mắt của nó lúc nãy\)
\- Vậy thôi. Cháu về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta tin cháu sẽ không làm ta thất vọng đâu.
\- Dạ. Vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bau-troi-thanh-xuan/3225696/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.