Quân Thành Thu thắp một nén hương cho Viêm Chung Ly, lại thắp cho mình thêm một nén mới rời đi.
Quân Thành Thu gọi một cơn gió, vô định bay lên. Trong lòng rối như tơ vò, lại cảm thấy uể oải cực điểm. Không biết qua bao lâu, đã bay bao nhiêu dặm lại ghé vào Địa phủ.
Quân Thành Thu thu tiên khí, lẳng lặng đứng bên chân cầu Nại Hà nhìn vong linh như nước lướt qua.
Từng bóng dáng mờ nhạt tịch mịch chẫm rãi uống canh, qua cầu. Cũng có không ít vong linh cố chấp, không chịu uống canh cũng không lên cầu. Một mực đứng bên bờ Vong Xuyên.
Quân Thành Thu cười cười, bỗng chốc nảy sinh ý nghĩ đùa giỡn, mạnh dạn bước lên cầu. Hắn muốn đợi xem, Viêm Chung Ly có qua đây hay không.
Quân Thành Thu đợi một ngày lại một ngày. Kiên trì cắm cọc ở Nại Hà. Đến mức Mạnh Bà vốn không muốn dây dưa đến vị tiên quân này cũng không thể nhịn được mở miệng: "Này vị tiên quân bên kia, ngài nếu không có việc gì thì mau tránh ra đi. Vong linh đều bị tiên khí của ngài dọa át rồi!"
Quân Thành Thu giật mình, nhổ ngọn cỏ trong miệng đi, liếc mắt nhìn sang. Cầu Nại Hà vốn là đủ cho năm người cùng lúc đi song song nay lại có vẻ chật hẹp đến lạ. Một đám vong linh ép chặt vào nhau, lẩy bẩy áp sát bên kia cầu chậm rì rì tiến lên. Qua đoạn Quân Thành Thu đang ngồi chiếm cứ chân lại như bôi mỡ, chạy bán sống bán chết.
Quân Thành Thu đứng dậy, ha ha cười khan mấy tiếng, giang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-qua-tu-quan/1192377/chuong-21.html