Kỷ Vĩnh Đông đi rồi trong phòng chỉ còn lại mình Phương Chân Tâm, trong lòng có rất nhiều thứ đang không ngừng xoay chuyển, cô thở dài mệt mỏi đi ra ngoài ban hóng gió.
"Chân Tâm đừng khóc có anh đây."
"Nếu em mệt hãy dựa vào vai anh."
Cơn gió thổi qua mang theo đoạn ký ức ùa về trong tâm chí Phương Chân Tâm, những lời nói ngọt ngào ấm áp vang vọng bên tai. Cô đã từng có khoảng thời gian rất u tối, ngày qua ngày như sống trong địa ngục, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng gượng.
Trần Húc là chàng trai duy nhất chủ động cùng cô thân cận, anh mang tới sự dịu dàng mà cô đang thiếu vắng. Từng cái chạm nhẹ, cử chỉ ân cần bình dị khiến trái tim cô được lấp đầy.
Cứ nghĩ bản thân đã chạm tới hạnh phúc, nhưng hóa ra đó chỉ là giấc mơ do cô nghĩ nhiều quá mà thành. Ngày anh nói lời chia tay cô đã khóc rất nhiều, thương xót cho số phận mình sao quá nghiệt ngã, mọi thứ tưởng chừng đã nắm được trong tay khi mở ra thì chẳng có gì cả. Nếu đã cướp đi tất thảy, hà cớ gì phải gieo hy vọng?
Phương Chân Tâm đưa tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mi, cười khẩy ngước mắt lên nhìn bầu trời thiếu mất đi ánh sáng của rất nhiều vì sao. Cô cho rằng đó không phải là nước mắt, chỉ là sương đêm rơi xuống mà thôi. Đã 7 năm rồi hà cớ gì vẫn khóc vì một người đã bỏ rơi mình?
Mọi chuyện đã qua rồi, nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-ong-chong-quoc-dan/2804408/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.