Mây đen kéo đến, trời nổi cơn giông bão, những hạt mưa nhỏ rơi xuống hòa cùng dòng lệ bi thương. Phương Chân Tâm giống như người vô hồn, mọi hy vọng giờ đã tan thành mây khói. Lúc này đây, ngoài thù hận ra cô không biết còn động lực nào, để mình tiếp tục kiên cường sống trên thế gian lạnh lẽo này nữa?
Phương Chân Tâm muốn ôm lấy mẹ, đưa bà ra khỏi nơi này, nhưng cơ thể ấm áp mà cô hàng nhớ về giờ đã chẳng còn nguyên vẹn, những đốt xương rời rạc, vòng tay cô lại quá nhỏ bé, dù đã cố gắng biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể nào ôm trọn mẹ trong tay được.
Kỷ Vĩnh Đông không thể nào đứng nhìn Phương Chân Tâm hành hạ bản thân được nữa, anh cầm lấy cây dù từ tay thư ký, bước đến nửa quỳ bên cạnh cô giọng trầm ấm nói:
"Chân Tâm để bọn họ giúp em được không?"
Cả người Phương Chân Tâm vốn đã lấm lem bùn đất, nay thêm dính mưa càng thêm chật vật, Kỷ Vĩnh Đông đưa tay lên ôn nhu lau đi lớp nước dính trên mặt cô. Anh thấy cô như thế này rất rất đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được, điều đó làm anh khó chịu không thôi.
Phương Chân Tâm đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, sự dịu dàng mà anh mang đến giúp cô bình tĩnh hơn. Cô nhắm mắt lạnh một cách khó khăn, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình, sau một hồi khẽ lên tiếng.
"Đưa mẹ đi giúp tôi."
Kỷ Vĩnh Đông cũng là đứa nhỏ đáng thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-ong-chong-quoc-dan/2804360/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.