Trên đường đến kinh thành Lan Địch A Hoài không để ý nhiều đến Doãn Ngôn, y mặc kệ hắn nói gì hay làm gì, việc y quan tâm là Văn Yên không biết có xảy ra chuyện gì hay không dù gì tiểu thái giám kia cũng theo y từ nhỏ, xảy ra nhiều chuyện vẫn chưa hề phản bội lại y
“Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến kinh thành, lần này ta sẽ ở kinh thành nhận truyền thừa chức vị vương gia của phụ vương, sau này ta cùng ngươi thành thân ngươi sẽ là vương phi của ta”
“Ta không còn là thái tử Tây quốc nữa, hôn ước kia sớm đã được bỏ rồi người không cần vì có lỗi với ta mà phải cùng ta thành thân”
Doãn Ngôn bị lời phũ phàng của Lan Địch A Hoài làm cho không vui, hắn đã hạ mình rất nhiều với y nhưng y vẫn thái độ lạnh nhạt với hắn khiến Doãn Ngôn rất muốn mang A Hoài của lúc trước trở lại, mặc dù tính cách lúc đó có chút khó ưa nhưng đối với hắn vẫn luôn là bộ dạng bám lấy hắn chứ không phải như bây giờ
“Hoàng thượng là ban hôn cho ta cùng ngươi, không phải ban hôn cho ta cùng thái tử Tây quốc”
Doãn Ngôn bỏ lại một câu sau đó ra khỏi xe ngựa, Lan Địch A Hoài ở lại chỉ biết thở dài, Doãn Ngôn đối với y chỉ là vì cảm thấy có lỗi mà thôi
Hỉ sự của thái tử là việc lớn, trên dưới hoàng cung không dám tắt trách mà chuẩn bị cẩn thận
Lam Y Nhu nhìn ngắm hỉ phục đã làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-mot-thai-tu/2680942/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.