Chương trước
Chương sau
- " Hồng Dương, em xin lỗi, cũng tại vì em mà chị mới ra nông nỗi này, gương mặt của chị..."_ Tô Dung nắm lấy tay của Hồng Dương, nhìn thấy một nửa khuôn mặt đã bị lửa làm bỏng của bà ấy, Tô Dung không khỏi xúc động

- " Vĩ Kỳ, em đừng nói như thế, mặc dù là chúng ta không phải chị em ruột của nhau, nhưng chính ba, mẹ và chị đã đưa em rời khỏi cô nhi viện cũng bởi vì họ và chị thật sự rất yêu quý em, làm chị, phải hy sinh cho em gái cũng là điều nên làm"_ Hồng Dương mỉm cười nói

- " Chị!"_ Tô Dung ôm chầm lấy Hồng Dương, trong lòng vô cùng xúc động

Hai mươi mấy năm trời rời xa gia đình thật, nếu không phải nhờ Hồng gia cưu mang, Tô Dung cũng không biết là... liệu rằng bản thân sẽ có được ngày hôm nay? Bây giờ, lại là một sự hy sinh đầy cao cả của Hồng Dương....

Ơn nghĩa của Hồng gia, Tô Dung quả thật là luôn luôn ghi lòng tạc dạ!

- " Hồng Dương!"_ Phó Lão phu nhân hiền từ gọi

- " Dạ, lão phu nhân có gì căn dặn?"_ Hồng Dương lễ phép

- " Cô đừng như vậy, ta nhận không nổi đâu!"_ Ngưng một chút, Phó lão phu nhân nói tiếp:" Thật tình mà nói, ta đây vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với cô, giam cầm cô suốt 20 năm qua, thật là ta có lỗi vô cùng"

- " Lão phu nhân, ngài đừng như vậy, Hồng Dương sẽ không để trong lòng"

- " Phó Kỷ Hàn tôi cũng xin cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô, Vĩ Kỳ cô ấy không biết sẽ ra sao? Thật tình cảm ơn cô"

- " Không có gì mà, mọi người đừng khách sáo như thế! Cứ để mọi chuyện đều "Dĩ hòa di quý" đi!"

- " Cô quả là một người có lòng khoan dung!"_ Phó lão phu nhân vô cùng cảm động trước tấm lòng vị tha đáng kính của Hồng Dương

- " Hay là vầy, chúng tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi giúp cô khôi phục lại dung mạo vốn có"

- " Như vậy...."_ Trong khi Hồng Dương vẫn còn đang phân vân thì Tô Dung đã chen vào

- " Chị cứ đồng ý đi, bộ chị không muốn gặp lại chồng và con của mình sao chứ?"

- " Dĩ nhiên là chị muốn gặp lại họ!"

- " Vậy thì tốt rồi!"_ Tô Dung mỉm cười

Tất cả đều cùng nhau nói chuyện vui vẻ, họ còn kể cho nhau nghe về chuyện ngày xưa nữa...

~~~~~~~~

Bệnh viện.......

Lúc này, Từ Thiếu Trung như sắp phát điên vậy, hắn lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu!

Đã nửa tiếng trôi qua rồi, sao em trai hắn vẫn chưa có động tĩnh gì hết! Cứ thế, hắn đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng khó chịu!

- " Đại ca, anh đừng như vậy, hãy nghĩ ngơi một chút đi, Nhị thiếu sẽ không sao đâu!"_ Một người trong số các thuộc hạ của hắn thấy vậy liền lên tiếng

- " Nhưng mà An Dương còn chưa an toàn, sao ta có thể nghỉ ngơi!"

Đúng vậy, Từ An Dương chính là đứa em trai duy nhất kiếp này của Từ Thiếu Trung. Mặc dù là không cùng huyết thống nhưng hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhìn đối phương từng bước trưởng thành, cùng yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau kể từ khi Từ gia và Từ mẫu qua đời...

Thêm 20 phút nữa trôi qua...

Bây giờ, đèn ở phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ ở bên trong bước ra ngoài cùng với hai trợ lý và y tá....

Từ Thiếu Trung nhìn thấy vị bác sĩ ấy thì đã lập tức lao đến...

- " Bác sĩ, em trai tôi thế nào?"

- " Từ Nhị thiếu đã tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng nhát dao đó quá sâu đã làm cậu ấy bị thủng dạ dày và mất máu khá nhiều.

Chúng tôi đã tiến hành khâu dạ dày, vết thương ngoài, băn bó vết thương và truyền máu cho cậu ấy! Có tỉnh lại được hay không phải xem ý chí của cậu ấy và miệng vết thương tuyệt đối không thể động nước!"_ Vị bác sĩ từ tốn trả lời

- " Thế hiện tại tôi có thể vào thăm được không?"

- " Được chứ, hiện tại, cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức tại khu vực VIP"

- " Được rồi, cảm ơn bác sĩ"_ Tâm trạng hiện tại của Từ Thiếu Trung không được tốt cho lắm, Phó Tử Yên ơi, Phó Tử Yên, cô quả thật là chán sống rồi, dám hại An Dương thành ra như vậy...

........

Bước vào phòng bệnh của Từ An Dương, Từ Thiếu Trung cứ như là tim bị ai bóp nghẹt vậy....

Ngồi bên cạnh giường của cậu, Từ Thiếu Trung như bình tĩnh hơn khi nhận ra hơi thở đều đều của Từ An Dương.....

- " An Dương, anh trai mong em sẽ tỉnh dậy thật sớm, Từ gia chỉ còn lại mỗi mình em mà thôi!"_ Hắn nhẹ nhàng nói

~~~~~~~~

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã là buổi chiều rồi....

Phòng ngủ của Tư Đồ gia...

Phó Kỳ Anh uể oải ngồi dậy, mặc dù là Tư Đồ Thần không làm gì quá đáng nhưng cũng thật là mệt chết đi được! Nói chung còn đỡ hơn là không thể bước nổi xuống giường như lúc trước!!!! Xem ra anh còn có chút lương tâm....

Nhìn xuống cơ thể mình cô phát hiện là bản thân đã được tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi! Không ngờ anh lại chu đáo như vậy, nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi ấm lên!

Lúc này cửa phòng bỗng bật mở, Tư Đồ Thần mang vào một khây thức ăn... là cháo hải sản mà cô thích...

- " Bà xã, em dậy rồi, mau vào phòng tắm rửa mặt đi rồi ra ăn cháo hải sản mà em thích nhất này!"_ Anh dịu dàng đặt khây thức ăn xuống bàn rồi bước đến chỗ cô...

- " Anh cũng thật là quá chu đáo đi! Xem ra là em không thể nào ngừng yêu anh nhiều hơn rồi!"_ Cô mỉm cười nói

- " Đó là đương nhiên rồi, em chính là phải yêu anh thật nhiều, nhưng mà, không được yêu anh hơn anh yêu em!"

- " Không thể nào! Em chính là muốn em yêu anh nhiều hơn anh yêu em!"_ Cô cố gắng khẳng định lại vấn đề của mình

Anh cũng thật bó tay với cô, nhưng mà trong lòng anh hiện tại đang rất hạnh phúc vì được nghe những lời nói đó của cô...

- " Được rồi, không cãi nhiều với em nữa! Mau vào phòng tắm rửa mặt rồi ra ăn thôi!"_ Dứt lời, anh bế phốc cô đi vào phòng tắm...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.