Tiết trời vào cuối tháng tám ở Châu Giang không còn sự nóng bức của cái hè mà đã xuất hiện gió thu. Chúng không se se lạnh như đầu tháng mười, chỉ mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu.
Ngồi trong xe, tận hưởng cảm giác mát lạnh từ hệ thống điều hòa không khí, Hạ Băng mới thấy bản thân ngu ngốc như thế nào. Dù trở thành một diễn viên là điều cô hằng mong muốn, nhưng sự lạc lõng khiến cô vô cùng cô đơn. Có khi nào là cô lựa chọn sai không, vốn bản thân là một đứa nhà quê hèn mọn nên không thể hòa hợp với thành thị xa hoa?
“Hạ Băng.”
“Hả?”
“Tôi gọi cô mười bốn lần rồi đó, có phải cô có tâm sự không?”
Hạ Băng lắc đầu. Paul là một người lạ, cô không có lý gì để nói với anh ta, chưa kể điều đó lại còn tốn thời gian và phiền phức. Dù tiếp xúc chưa được nửa ngày, cô cảm nhận được Paul là người tốt, tuy nhiên hai người quá khác biệt.
“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”
“Mua quần áo.”
“Tôi không có nhiều tiền như thế.”
“Tôi tặng cô.”
Anh không chê cô nghèo hèn gì cả, nhưng anh thật không thể nhìn cô mặc chiếc áo thun sờn rách đó được. Mỹ nhân phải đi cùng hàng hiệu, đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Huống hồ, anh định hôm nay sẽ đưa cô thử vai và ký hợp đồng với công ty, nếu đạo diễn Trịnh Tuấn mà thấy dáng vẻ này chắc ông ta đuổi hai người ra ngoài luôn…
Sợ Hạ Băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-to-hoa-binh-yen/3568930/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.