Dĩ nhiên là Tiết Duân biết Tuyên Giản muốn ăn gì, xưa nay không phải là sơn hào hải vị thì hắn có bao giờ động đũa, thế nhưng người vừa nhịn đói liền vài ngày ăn những đồ này không tốt, vì vậy gã ra lệnh cho ngự thiện phòng làm một bát cháo bào ngư.
Trong lúc đợi đồ ăn Tuyên Giản đã ngủ được một giấc, cháo vừa được cung nữ mang lên Tiết Duân đã lay mạnh người Tuyên Giản lớn tiếng: "Xong rồi, mau ăn đi."
Tuyên Giản vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng một lúc mới nhớ vì sao Tiết Duân còn ở đây, giọng uể oải muốn thử ngồi dậy nhưng phát hiện chân tay không còn sức, hắn nhìn Tiết Duân bằng ánh mắt đáng thương giơ một tay lên ra lệnh:
"Giúp ta."
Tiết Duân bực bội muốn cầm tay Tuyên Giản kéo dậy, nhưng nhìn người hắn gầy đến mức da bọc xương, sợ đụng mạnh một chút cũng rụng luôn cả cánh tay nên chuyển tư thế đỡ sau lưng.
Tiết Duân càng nghĩ càng không hiểu tại sao gã còn phải làm những điều này, hắn hung hăng đặt mạnh bát cháo đến trước mặt Tuyên Giản nói:
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ăn đi, ta không để cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu."
"Ừ." Tuyên Giản rũ mắt, lưng vẫn tựa vào thành giường nhưng chẳng có ý gì là muốn đụng tay, Tiết Duân không nhịn được quát lên.
"Ngươi còn muốn gì?"
"Ta không cầm nổi."
Tiết Duân hít lấy một hơi thật sâu, gã ngồi xuống bên cạnh khuấy nhẹ bát cháo, vì vừa mang đến nên cháo còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-quan-mot-long-muon-chet-lai-bi-ep-song-lai/2720912/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.