Hai gã sai vặt ném Diệp Vũ vào giữa chỗ mãng xà, sau đó đứng sang một bên.Chân tay nàng bị trói, đi không được, cũng chẳng dám lộn xộn, lục phủngũ tạng đã sớm bị cuộn thành một cục, đau tức mức không thở nổi, sợ tới mức chỉ muốn ngất xỉu đi. Nàng chỉ đành khóc cầu xin, “Hoàng hậu, takhông dám nữa…. TA lập tức đình chỉ màn biểu diễn ca múa ở lầu TiêuTương ngay… Hoàng hậu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta lúc này đi…. Van cầu người….”
Lúc này nàng thật sự bị doạ tới mức sợ hãi run rẩy khắp người, máu như đóng băng vậy, không lưu thông nổi.
Tô Ngọc Yên thấy nàng bị doạ thảm hại, nước mắt lưng tròng cầu xin mình,cười đắc ý, cũng chẳng có chút không nỡ, mà ngược lại càng khiến ngườita thấy máu tanh vô tình, tàn nhẫn.
Cái gọi là mỹ nhân rắn rết,thì Tô Hoàng hậu đúng là vậy, coi tánh mạng người khác như cỏ rác, giẫmđạp bừa bãi. Mà thị nữ kia cũng thế, âm trầm cười đầy hưng phấn.
Cự mãng cảm giác có người, thân rắn to tướng càng uốn tới nhanh hơn, cuộn thân hình yếu ớt của Diệp Vũ vào.
Nàng từ từ nhắm mắt thét lên chói tai, thân rắn hiện lên cảm giác thật khủng bố, khủng bố kinh khủng…. Nàng đau khổ cầu xin, Tô Ngọc Yên thờ ơ, lạnh lẽo nhìn nàng bị mãng xà cuốn chặt.
Trên mặt Tô Hoàng hậu cười lạnh lẽo, nàng nhớ rõ cả đời! Vĩnh viễn không bao giờ quên được!
Mãng xà cuộn chặt nàng, đầu mãng xà ngay đằng trước nàng, khoảng cách rấtgần, còn nhìn nàng chằm chằm, như bất cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-quan-doc-sung/1297306/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.