" Nào...lên đây" Dạ Quân vỗ vô yên ngựa rồi liếc nhìn Vũ Tình. Người khác nhìn vào liền biết ý tứ của Dạ Quân, Vũ Tình cũng không ngoại lệ. Ý tứ của hắn là bảo nàng tự lên. Nhưng mà..nàng đến cả một chút kiến thức cơ bản còn không có thì biết lên bằng cách nào? Để không lộ ra sơ hở, Vũ Tình đành phải lẽo đẽo leo lên lưng ngựa. Chỉ khổ lỗi là con ngựa cao quá, đến leo cũng không nổi thì làm ăn được gì. Dạ Quân thấy nàng loay hoay mãi cũng không lên được thì liền xuống ngựa, hắn một tay nhấc bổng Vũ Tình lên. Sau đó, hắn lại nhảy lên lưng ngựa. Để Vũ Tình đằng trước, hắn ngồi phía sau. Hai người cứ thế đi vào trong rừng, cũng không mang theo bất cứ thị vệ nào cả. Bởi lẽ, cũng chỉ đi một chút rồi về thì cần gì chứ?. " Nàng cầm dây cương xem..." Vũ Tình liền nghe theo, nàng cầm cương được một lúc. Một cảm giác bối rối lấn áp nàng, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài.. Tại sao? Tại sao? Lại khó điều chỉnh quá vậy?. Nếu đổi lại là Dạ Quân không ở phía sau giúp nàng thì chắc chắn nàng sẽ bị hất văng ra lúc nào chẳng hay. Nàng khóc không ra nước mắt, cố nén cho cảm xúc không trở lên hỗn độn. " Hãy thả lỏng, đừng căng cứng người lên như thế...sẽ khó chỉnh dây cương" Nghe thấy âm thanh từ tốn phía sau nàng cảm thấy an tâm phần nào.
Nàng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm lý. Cảm giác căng thẳng lúc đầu dần không còn nữa, Vũ Tình điều chỉnh một cách nhẹ nhàng. Hồi đó xem phim truyền hình, muốn cho ngựa chạy nhanh hơn nữa hình như phải đánh vào mông ngựa nhỉ?. Nhưng chắc là Dạ Quân chẳng muốn nói đâu. Bởi vì nàng lúc nào cũng ở hậu cung thì biết cười ngựa thì làm được gì chứ? Thôi, chẳng nghĩ nữa. Vũ Tình liền dời mắt đi chỗ khác, nàng cảm thán. Oa..không khí ở đây không tồi. Mát mẻ, sảng khoái, trong lành. Đâu giống ở hiện tại, xe cộ tứ tung ngửi nhiều thì có khi còn bị bệnh nữa chứ. Người cổ đại thích thật đó, ngày ngày được hít thứ không khí trong lành này. Mà không biết bây giờ là triều đại gì nhỉ? Nghĩ thế nào là làm ngay, Vũ Tình liền gặng hỏi. " Hoàng thượng..." " Hửm.." " Tr.." - Tiếng đang định nói ra thì bỗng dưng Vũ Tình nghĩ đến một vấn đề lớn. Ấy chết, suýt chút nữa là nàng buột miệng nói ra điều không nên nói rồi. Nàng là hoàng hậu mà không biết hoàng thượng trị vì là triều đại gì chắc chắn sẽ có chuyện. Nàng kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Vũ Tình hít một hơi thật sâu. Nếu Dạ Quân mà biết nàng không phải Phượng Vũ Tình mà hắn yêu thương ngày đêm thì có gϊếŧ nàng không?
Nghĩ đến đó, Vũ Tình bỗng rùng mình. Nàng lắc đầu lia địa. " Không..không...có gì" " Cẩn thận" - Dạ Quân bỗng cướp lấy dây cương trên tay Vũ Tình. Hắn dùng một lực đạo mạnh, quất mạnh vào mông ngựa khiến con ngựa kêu lên một cách đau đớn. Vì thế mà nó cũng đổi hướng, theo hướng Dạ Quân điều chỉnh mà chạy ra hướng khác. Vụt!!! Một mũi tên xẹt qua, tiếng xé gió làm người khác phải rợn người. Trái tim Vũ Tình bỗng chốc như treo ở cổ họng khiến nàng không thốt lên lời. Vừa nãy nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy một mũi tên như muốn lấy mạng vừa xẹt qua. Đây không phải hàng giả, là hàng thật, có thể lấy mạng người rất nhanh. " Chết tiệt !!! Có thích khách " - Dạ Quân tức giận hét lớn. Cả người hắn như căng cứng lại, hắn vô cùng cảnh giác mà nhìn xung quanh. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí nồng đậm. Từng mũi tên như xé gió không ngừng công kích hai người như không hề nương tay. Tựa như muốn cho hai người chết tại đây không một dấu vết vậy. Vũ Tình sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng liếm trải cảm giác này. Liệu...nàng có chết ở đây không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]