Có vẻ như là Dạ Quân cho nàng nghỉ ngơi nên hai ngày này không đụng vào nàng. Vậy cũng tốt, đỡ mệt mỏi vậy. Đại hội săn bắn cũng đang diễn ra rất bình thường. Ở Bắc quốc, từ thời sơ khai đến giờ đều có luật luật lệ cả vua và quần thần đều phải tham gia đại hội săn bắn nhằm vun đắp chau dồi tình cảm giữa quân và thần làm nó trở lên khăng khít. Và tất nhiên, đến đời Dạ Quân xưng đế cũng không ngoại lệ. Đại hội săn bắn kéo dài năm ngày. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc buổi săn bắn. Vũ Tình mang theo tâm trạng hớn hở vui vẻ ra xem mọi người săn thú thế nào. Nàng ngồi trên cao, ánh mắt nhìn xuống dưới. Nhìn mấy người cưỡi ngựa, mấy con ngựa chạy long nhong ngoài kia bỗng cảm thấy ngưỡng mộ. Từ bé đến giờ, chỉ nhìn mấy con ngựa trong bộ phim truyền hình. Nay được nhìn trực tiếp thế này quả nhiên được mở mang tầm mắt, không biết cảm giác cưỡi ngựa như thế nào nhỉ? Nhìn người bên cạnh, trông thái độ cà lơ phất phơ kìa. Trông chẳng có một tí gọi là hứng thú gì cả. Vũ Tình thở dài, ánh mắt liền dời ra chỗ khác. " Xem nàng kìa, thái độ gì với ta thế hả?" Nàng giật mình, vừa nãy mới nhìn lướt qua cũng không dám nhìn lâu mà đã bị phát hiện rồi sao? Rõ ràng vừa nãy nàng thấy Dạ Quân không nhìn nàng mà. Đúng thật là lừa người. Vũ Tình cũng không dám chậm chễ, liền đáp lại. " Dạ...đâu có, thiếp chỉ tò mò mấy con ngựa thôi" " Mấy con ngựa đó thì có gì phải tò mò chứ? Thay vì nhìn ngựa..sao nàng không nhìn ta? "
Vũ Tình trong lòng phỉ nhổ. Hắn ta có cái gì để nàng phải nhìn suốt ngày chứ? Nay được nữa khuây khỏa chút mà vẫn phải nhìn sao, nàng mới không có tâm trạng nhìn hắn đâu nhé! Dạ Quân ngoài vẻ ngoài đẹp ra thì còn cái gì chứ, xí.. " Dạ thôi.." Một câu " dạ" hai câu " vâng" từ khi nào mà nàng trở nên ngoan ngoãn như vậy? Vũ Tình cũng chẳng buồn suy nghĩ. Dạ Quân nhìn chằm chằm Vũ Tình, như hiểu ý nàng. Hắn liền đưa ra chủ ý. " Nói mới nhớ, hoành hậu có muốn cưỡi ngựa một chút không?" Mới đầu nàng vẫn nghe không lọt tai. Một lúc sau nàng mới phản ứng được liền quay ngoắt sang phía Dạ Quân. Giọng điệu hớn hở nói: " Như vậy cũng được ư? Thật tốt quá" Dạ Quân bỗng nhìn chằn chằm nàng khiến Vũ Tình bất giác lùi về phía sau. Ai ngờ chỉ là xoa đầu nàng khiến nàng được phen mừng hụt. " Hoàng hậu của ta, ta còn không hiểu thì còn ai hiểu nàng nữa" Vĩ Tình cũng rất nghĩa khí mà hôn nhẹ lên má hắn. Dạ Quân vẫn nhìn nàng sủng nịch. Công công và A Bích ở đằng sau không dám nhìn thẳng, chỉ mắt nhắm mắt mở. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Ánh mắt liếc lên trời rồi lại liếc xuống đất. Có vẻ...bóng đèn...ở đây...hơi...sáng..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]