Vũ Tình chớp chớp mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dù sao nhưng nàng đau tay lắm rồi. Nàng muốn nằm hẳn hoi. Nhưng chỉ mới dãy dự được một chút liền bị Dạ Quân bắt lại.
Ngay khoang khắc đó, chỉ có nàng biết. Kèo này căng rồi..
Hắn khó ở xưa nay, hôm nay chắc còn nổi khùng ghê gớm hơn ấy chứ. Sao nàng khổ quá vầy nè...
Vũ Tình nắp bắp.
" Ta...ta...muốn lật người..tay đau..."
" Ta không cho phép..."
Trời đựu....khùng vừa phải thôi cha nội. Cái tên này tính làm tín ngưỡng của nàng hay gì, người ta đau tay muốn nổi khùng rồi mà cha nội vẫn bắt người ta phải nghe lời. Nàng mặc kệ, cho dù hôm nay trời có sập thì nàng vẫn phải lật người.
Hắn nổi khùng, nàng cũng nổi khùng rồi nhé!!!!
Phượng Vũ Tình chủ biết kêu trời trách đất. Trong thâm tâm của nàng hiện lên hai chữ to đùng .
Rồi xong
Hôm nay quả nhiên là nàng chết chắc.
" Ta nói mà nàng vẫn không nghe lời? Hửm?"
Vũ Tình tức giận, nàng quay mắt đi chỗ khác. Không phải nói phét nhưng tính cha nội hôm nay cũng hâm quá
thế, nàng không chịu nổi nữa. Hôm nay không dỗ cho đàng hoàng là nàng không thèm nhìn cái tên chết bằm
này đâu.
Quả nhiên, khùng điên vẫn là khùng điên. Thật hết thuốc chữa. Dạ Quân thấy nàng không thèm nhìn hắn thì nổi
khùng. Hắn nhấn mạnh cằm của nàng ép nàng phải nhìn vào mắt hắn.
Nhưng Vũ Tình đâu có thèm, nàng không thèm nhìn vào mắt hắn mà nhắm luôn mắt lại. Để xem xem tên này
có thể làm được gì nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-quan-dang-so-sung-ai-ta/224542/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.