Chương trước
Chương sau
Tập đoàn thời trang H là thương hiệu có tiếng tại Mỹ, mẫu thiết kế của họ được không ít minh tinh, diễn viên Hollywood ưa chuộng. Lần đầu tiên, thương hiệu thời trang H mở chi nhánh tại nước Z nên cánh phóng viên được cơ hội săn tin không ngừng nghỉ.

Chi nhánh tập đoàn thời trang H đặt ở trung tâm thành phố Trân Châu, được thiết kế theo hình vương miện, biểu trưng cho sự tôn quý của chủ nhân nơi này.

Đúng vậy! Tập đoàn thời trang H là một phần tài sản của gia tộc họ Hà tại Mỹ, do người con trai thứ quản lý. Nhắc đến người con này thì phần tài năng không nổi trội bằng những scandal tình ái. Hà Lâm, con trai thứ gia tộc họ Hà từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã luôn xuất hiện trên các mặt báo với những tin tức nóng bỏng bên cạnh các cô diễn viên, người mẫu. Hiện tại đã ngoài bốn mươi, có vợ con đầy đủ nhưng tính trăng hoa của người đàn ông này không hề thuyên giảm. Giống như hôm nay, khi xuất hiện lần đầu tại bữa tiệc thành lập chi nhánh, gặp gỡ giới thượng lưu, doanh nhân của nước Z mà ông ta không hề khiêm tốn. Hà Lâm tay trái là minh tinh mới nổi, tay phải là ca sĩ có tiếng của nước Z, ông ta công khai choàng tay hai mỹ nữ, tự tin bước đi, chào hỏi tất cả quan khách mà không một chút kiêng kị.

Hà Lâm quả nhiên đúng như lời đồn, không thích đơn lẻ, chỉ thích đi cùng mỹ nữ.

"Tổng giám đốc Hà đúng là biết cách chơi nổi." Đi tham dự tiệc, Trần Nghiêm cười mỉa mai khi thấy Hà Lâm công khai thân mật hai cô người mẫu trong khi trái phải đều có mỹ nhân bầu bạn.

"Mấy người con của lão già đó đúng là đủ mọi sắc thái." Chủ tịch Trần Nghĩa cũng buông lời mỉa mai. Ông tuy không muốn so sánh nhưng quả thật con trai, cháu trai mình ưu tú hơn hẳn, khác xa đám con cháu vô dụng, thối nát của gia tộc họ Hà kia.

"Sao vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện vậy?" Trần Nghiêm nhìn quanh rồi tò mò lên tiếng hỏi. "Tập đoàn H đã tạo khí thế như vậy mà tên kia sao vẫn chưa xuất hiện vậy?"

"Xem ra anh rất thích buổi tiệc này bị phá nát?" Chủ tịch Trần Nghĩa cười nghiêm nói.

"Mới đến mà tạo vương miện hoàng đế dằn mặt, phía HL mà không đáp trả thì mặt mũi nước Z chúng ta còn đâu." Trần Nghiêm biện minh khi thấy ba mình nói quá đúng ý định của mình. Nói thật, nếu đang ở nơi khác thì ông đã chạy đến đá cho tên Hà Lâm kia mấy cú rồi. Ông vẫn còn căm hận tên háo sắc này khi còn trẻ đã ve vãn vợ mình, lúc đó, ông đã đánh hắn một trận nhừ tử.

Cuộc nói chuyện của hai ba con chủ tịch EC phải dừng lại khi một số nhân vật máu mặt đến chào hỏi, sau đó, đích thân Hà Lâm cũng đi đến. Chủ tịch Trần Nghĩa nổi tiếng nghiêm khắc, không thích mấy vụ đại gia bao nuôi, càng ghét việc quen biết chơi bời nên Hà Lâm cũng có chút kiêng kị, hắn ta một mình đến chào hỏi, không mang theo bất kì cô gái nào.

"Chủ tịch Trần, bao năm không gặp, ngài vẫn không hề thay đổi." Hà Lâm bắt tay chào hỏi.

"Còn cậu thì đã trưởng thành không ít. Tôi có nghe những thành tựu mà cậu đạt được, rất đáng gờm."

"Ngài quá lời."

Bữa tiệc đang vui vẻ nhộn nhịp thì cánh cửa lớn ở hội trường đột nhiên mở toang ra, một thanh niên khoảng hai năm, khuôn mặt điển trai, phong cách lãng tử bước vào cùng một mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời.

"Là Emma."

"Đại minh tinh Emma."

"Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?"

"Người đi bên cạnh Emma rất quen mắt."

"Chẳng phải là CEO mới nhận chức của tập đoàn HL đó sao?"

"Hà Khánh Lâm, con trai chủ tịch tập đoàn HL chưa từng xuất hiện ở các bữa tiệc. Xem ra vì ba không có thời gian nên để con trai đi thay."

"Chủ tịch HL đâu phải nơi nào cũng xuất hiện, còn phải xem ông ta có để vào mắt hay không đã?"

Mấy lời trêu chọc của Trần Nghiêm rõ ràng là muốn Hà Lâm tức giận. Nhưng Hà Lâm lại không hề tỏ chút thái độ buồn bực gì, ông ta niềm nở bắt tay chào hỏi.

"Xin lỗi đã thất lễ." Hà Khánh Lâm giơ bàn tay băng bó, khuôn mặt ái ngại nhìn Hà Lâm lên tiếng.

Hà Lâm mỉm cười thu tay lại. Bị thương ở tay nhưng vẫn đi dự tiệc. Đây là muốn trêu chọc ông sao? Hà Lâm mỉm cười, ông muốn xem thời gian tới, thằng oát con này sẽ biến thành bộ dạng thảm hại thế nào?

"Thằng nhóc, hôm nay định chơi nổi sao?" Chủ tịch tập tập đoàn dược phẩm Y Y, cũng chính là ông nội của Dương cười trêu chọc.

"Cháu dù thế nào cũng làm sao so với tổng giám đốc Hà." Hà Khánh Lâm nhìn mọi người trước mặt, giới thiệu. "Mọi người chắc cũng xa lạ gì với quý cô Emma. Hôm nay, HL vừa may mắn kí hợp đồng người mẫu đại diện thương hiệu với Emma."

HL không quả là HL.

Trước khi tập đoàn H tổ chức buổi ra mắt thì họ đã lôi kéo không ít nhà thiết kế trong nước về làm, thu mua hẳn một công ty người mẫu nổi tiếng làm của riêng, còn mời không ít diễn viên có tiếng quay quảng cáo giới thiệu sản phẩm mình. Họ còn ra sức mời một đại minh tinh về làm người đại diện thương hiệu nữa.

Nhưng bây giờ, CEO tập đoàn HL tuyên bố Emma là người đại diện thương hiệu thì không khác nào đánh một bạt tay vào mặt họ. Đúng vậy! Đại minh tinh mà họ lôi kéo chưa được chính là Emma.

Việc làm của HL chính là tuyên ngôn cho ngôi vị đế vương trong lĩnh vực thời trang tại nước Z.

Tập đoàn thời trang H xây trụ sở theo hình vương miện hoàng đế ra oai thì HL liền đáp trả cho họ biết ai mới là hoàng đế thực thụ.

"Emma, cháu định quay lại sao?" Chủ tịch Trần Nghĩa nhìn Emma lên tiếng hỏi. Emma ngoài việc là đại minh tinh thì còn là con gái tập đoàn truyền thông có tiếng, là con dâu tập đoàn điện ảnh nổi tiếng trong nước. Ba mẹ Emma đều có chút giao tình nên chủ tịch Trần Nghĩa cũng quen biết cô một thời gian dài.

"Dạ không!" Emma mỉm cười giải thích. "Cháu vốn rất thích phong cách trang phục HL, càng hâm hộ nhà thiết kế của họ nên khi chủ tịch Hà nhắc đến thì cháu liền đồng ý."

"Trang phục HL quả thật vô cùng xuất sắc."

"Đúng vậy! Chỉ cần phía đó có mẫu mới thì vợ con tôi quẹt thẻ không ngừng nghỉ."


Hà Lâm tức giận vô cùng. Buổi tiệc này là để quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu thời trang nhà mình, vậy mà ông phải đứng một chỗ nghe mọi người tán dương kẻ địch.

**

Tiệc tàn thì đã hơn mười hai giờ đêm, sau khi hộ tống Emma an toàn về nhà, Hà Khánh Lâm liền trở về nhà. Anh nhìn thấy đèn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn liền đẩy cửa đi vào.

"Ba vẫn chưa ngủ sao?"

"Ba đang xem mấy mẫu thiết kế." Chủ tịch Hà Phong ngẩng đầu nhìn con trai, hỏi: "Tình hình phía đó thế nào?"

"Đêm nay chắc có người mất ngủ."

Nhìn mấy bản thiết kế trên bàn, nhìn thấy sắc mặt bất an của ba, Hà Khánh Lâm lên tiếng hỏi:

"Dạo gần đây đã có nhiều tin đồn bất lợi cho chúng ta khi những mẫu thiết kế của HL ngày càng ít đi. Ba, chúng ta không thể đàm phán được sao?"

"Chúng ta đã được giúp đỡ nhiều rồi, đâu thể cứ mãi dựa dẫm được."

"Lúc trước con không lo ngại nhưng bây giờ tập đoàn H đã nhảy vào, con nghĩ họ muốn nuốt chửng HL của chúng ta."

"Muốn nuốt thì phải xem họ có bị nghẹn chết không?"

**

Thời gian lễ hội chào mừng tân sinh viên đã đến gần kề, công việc của Hải Lan cũng đã được hoàn thành. Thức trắng mấy đêm, vải vụn đã được cô nối lại, may thành hai trăm dãy băng rôn cột quanh trán. Dòng khẩu hiệu 'bóng rổ quyết thắng cũng đã được thêu tay lên vô cùng tinh xảo.

"Cái gì!" Ngồi nói chuyện trong căn tin trường, Mai Trang kinh ngạc khi nghe thông báo từ tai mắt của mình ở câu lạc bộ bóng rổ. Chuyện vô lý này sao có thể xảy ra. Đống vải vụn đó dùng được mà khẩu hiệu còn thêu tay... Chuyện này con nhà nòi như cô còn không làm được nữa mà. Mai Trang tức giận khi kế sách của mình bị phá hoại. "Con nhỏ này xem ra cũng có bản lĩnh... Chúng ta không nhẹ tay nữa... Hành động thôi."

**

Đăng ít khi khâm phục ai nhưng khi nhìn thấy tác phẩm của Hải Lan thì thằng nhóc ngạc nhiên, thán phục vô cùng. Mẹ nó cũng thuộc dạng khéo tay nhưng trình độ vẫn còn thua xa. Cứ nhìn chữ thêu như in này đi. Đẹp hết nói luôn.

"Hải Lan nhất định phải học chuyên ngành thời trang đó." Oanh thán phục nhìn bạn nói.

"Đúng vậy! Hải Lan mà không học thời trang thì quá uổng phí mà." My nói thêm.

"Chị, để chúc mừng chúng ta hoàn thành công việc, ra căn tin uống nước đi. Em đãi." Đăng hào phóng nói.

"Nhóc con, biết lấy lòng đàn chị lắm." Nghe đến ăn uống là Oanh sáng mắt lên.

**

Cuối giờ, Hải Lan trở lại phòng họp câu lạc bộ tiếng Pháp của mình cùng Đăng. Hai chị em phải đem số băng rôn này đến giao cho thành viên câu lạc bộ bóng rổ.

"Sao lại thế này?"

Hai trăm băng rôn vốn được xếp ngay ngắn trong thùng giờ chỉ còn lại một đống vải vụn. Ai đó đã dùng kéo cắt nát chúng.

"Chị! Có người chơi chúng ta." Đăng nghiến răng tức giận nói từng chữ. "Không được! Em phải làm rõ chuyện này."

"Đứng lại!"

Thấy Đăng mất bình tĩnh, Hải Lan liền lớn tiếng can ngăn.

"Không biết ai phá, em định làm rõ chuyện này thế nào?"

"Thì... Em tìm ba em nói với hội trưởng."

"Không cần! Em làm vậy thì lần sau chúng ta lại càng bị chơi xỏ nhiều hơn."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Muốn phá chúng ta thì chúng ta sẽ dùng bản lĩnh để đấu lại với họ."

"Chị... Chắc chị không định may lại hết số này đó chứ?"

"Em đoán đúng rồi."

Đăng nghĩ bà chị này bị điên mất rồi. Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn giao nộp... Một ngày làm hai trăm cái băng rôn, sao làm được? Nhưng thật kì lạ! Khi nhìn vào ánh mắt tự tin của bà chị này, Đăng nghĩ phép màu thật sự xảy ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.