Con gái thời xưa luôn chú trọng công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh. Con gái mà quá hiếu động thì sẽ bị la rầy ngay. Còn bây giờ, tư tưởng nam nữ bình đẳng đã khiến con gái mạnh bạo hơn khi xưa rất nhiều.
Hôm nay là tiết thể dục đầu tiên, Hải Lan sững sờ khi nghe nói sẽ được học bống rổ. Không biết đây là loại môn học gì nhưng cô biết chắc mình sẽ không học được.
Cứ nhìn thấy đám bạn tập dợt một chút mà cô đã muốn bỏ chạy rồi. Không ngờ thật đó! Mấy nữ sinh bây giờ đúng là không bao giờ chịu lép vế trước con trai mà. Nữ sinh bây giờ thật bản lĩnh, đúng như câu vào bếp được, ra phòng khách cũng không sao.
"Hải Lan yên tâm đi." Thấy cô bạn thất thần, Oanh ở bên trấn an. "Đây chỉ là môn phụ đạo thôi, dù không làm được cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập."
"May quá!" Hải Lan nhẹ cả người. Nói thật! Từ nhỏ, cô luôn quen phong thái nhẹ nhàng rồi, môn học mạnh bạo, lại di chuyển phức tạp thế này, cô thật sự chịu thua.
"Bọn mình cũng không thích môn này nhưng hết cách rồi." My chán nản lên tiếng. "Đầu năm tiết thể dục chỉ được lựa chọn giữa tennis và bóng rổ. Thà học cái này còn đỡ hơn dang nắng ngoài trời với môn tennis."
"Hải Lan, cậu đã đăng ký câu lạc bộ nào chưa?" Nhớ ra một chuyện, Oanh hỏi.
"Mình vào câu lạc bộ mỹ thuật." Khi mới nhập học, giáo viên chủ nhiệm có đưa cho cô một tờ đăng ký tham gia câu lạc bộ trường học. Hải Lan vì nó mà mất ngủ suốt một thời gian dài. Nào là bắn cung, tennis, bơi lội,... Toàn là những thứ cô không hề biết đến... Cũng may, ở gần cuối danh sách, Hải Lan đã tìm một một thứ mình biết và có chút tự tin. Ngày xưa, cô vẽ khá giỏi, còn giỏi hơn Nam nữa... Nhắc đến đây, Hải Lan chợt nhớ đến đêm khuya nào đó, cô và Nam ngồi tựa nhau trước hiên nha, cùng ca hát vui vẻ... Khi đó, cô đã lấy hết can đảm để tặng Nam bức tranh do mình vẽ. Bức tranh mưa sao băng... Hải Lan khi đó muốn thổ lộ tình cảm của mình qua bức tranh đó... Khi thấy Nam tiến lại gần, muốn hôn mình, cô đã có chút chờ đợi...
"Cẩn thận!"
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau. Hải Lan quay người lại thì bất động khi thấy một quả bóng đang bay thẳng về phía mình. Cô quá hoảng sợ nên không nghĩ đến việc di chuyển.
Hải Lan ngây người, nghĩ rằng lần này thế nào cũng bị thương. Ai ngờ, một quả bóng khác từ xa bay đến, đánh văng quả bóng kia.
"Là Dương ra tay... Oách quá đi thôi."
Đám con gái la hét chói tai khi Dương đang tập ở sân bên cạnh đã ra tay hào hiệp. Đây là soái ca ngôn tình ngoài đời thực đây mà.
Hải Lan cũng không ngờ mình lại thoát nạn, cô càng không nghĩ đến người giúp mình lại là Dương. Tuy không muốn dây dưa nhưng đã giúp mình thì phải trả ơn. Cô nhìn về phía Dương, gật đầu cảm ơn.
Dương luôn ga lăng với con gái, đều này cả trường đều biết. Tuy nhiên, hành động giúp đỡ Hải Lan đã khiến không ít người khó chịu. Đám nữ sinh này đều thân thiết với Bảo Ngọc, luôn giúp cô nàng theo dõi mấy đứa con gái theo đuôi bạn trai mình. Bảo Ngọc có thể chấp nhận Dương chơi đùa với đám nữ sinh vì dù sao chúng sẽ bị đá nhanh thôi. Nhưng cô nàng sẽ không chấp nhận đứa con gái mình không vừa mắt, và Hải Lan chính là người như vậy.
Trên báo chí truyền thông thường đề cập đến chuyện nữ sinh bị đánh đập, bắt nạt trong trường khiến người dân phẫn nộ. Nhưng họ không biết rằng mấy chiêu trò bạo lực này chẳng là gì, đánh sẽ đau, sẽ hoảng loạn rồi cũng trở lại bình thường. Bạo lực học đường thật sự là sẽ khiến cho học sinh đó bị ám ảnh, bị chê cười mà dù mọi người có nhìn thấy cũng không hề can thiệp. Kẻ bị bạo lực trở thành kẻ đáng thương, thấp kém trong mắt mọi người mới là đỉnh cao thật sự của bạo lực học đường.
"Nghe nói nhỏ đó còn chưa tham dự câu lạc bộ nào... Tìm giúp nó một nơi phù hợp đi." Nghe đám bạn kể lại tình hình, Bảo Ngọc vui vẻ chỉ đạo qua điện thoại. "Giúp nó tìm một nơi thật cân xứng với địa vị của mình."
Khác với các ngôi trường công bên người, hoạt động hội nhóm của trường tư thục Ánh Sáng diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng, nó được tính thẳng vào điểm học phần hằng năm. Học sinh không bị bắt ép nên được tự do lựa chọn theo sở thích của mình cho nên điểm này cũng không tính là quá khó.
Hoạt động hội nhóm thực chất là việc học sinh sẽ san sẽ công việc, giúp giáo viên thực hiện các cuộc thi, thảo luận, giao lưu giữa các trường, trong trường cũng như tuyển chọn ra những học sinh ưu tú nhất tham dự các cuộc thi lớn trong và ngoài nước. Tuy mang tiếng là trường cấp ba nhưng học sinh ở đây được được dạy sự tự lập theo tiêu chuẩn đại học nên việc sinh hoạt hội nhóm vô cùng quan trọng, bị đánh điểm xấu thì sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi.
Hải Lan chuyển đến sau nên trong lớp chỉ còn mình cô chưa đăng ký. Lớp trưởng sau khi nhận hồ sơ đăng kí tham dự của Hải Lan thì đi thẳng đến nộp cho giáo viên phụ trách.
Trên hành lang dài, nhẵn bóng, cô nàng lớp trưởng của Hải Lan mỉm cười giao hồ sơ trên tay mình cho một nữ sinh khác, đồng thời nhận lại một túi hồ sơ khác trước khi rời đi.
**********
Cô bạn My tới ngày, ôm bụng nằm trên bàn, vì tiết tới có bài học mới vô cùng quan trọng nên không thể lên phòng y tế nghỉ ngơi. Hải Lan vì thế phải thay bạn đến đó xin thuốc.
Phòng y tế không có ai. Hải Lan đã được nhắc trước nên không ngạc nhiên. My có nói nhân viên y tế ở đây thường để thuốc trên ngăn tủ trên tường, Hải Lan tìm thấy thì liền kéo ghế, đứng lên lấy.
A...
Thuốc để ở khá sâu bên trong tủ, Hải Lan với tay lấy thì không may sảy chân, cô loạng choạng té ngã...
Rầm!
Cũng may bên dưới là cái giường đơn với nệm khá dày nên Hải Lan không thấy đau nhức cho lắm.
Tuy nhiên, lúc cô té ngã, tay tự nhiên lại vơ trúng tấm rèm trắng. Cô ngã, tay kéo theo nó. Kết quả, tấm rèm bị rơi ra để lộ hình ảnh phía sau.
Á...
Hải Lan không ngờ phía sau tấm rèm trắng là một nam sinh đang thay đồ. Áo còn chưa kịp mang nên cô nhìn thấy hết bờ ngực săn chắc cùng làn da trắng mịn kia.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý... Tôi xin lỗi..."
Hải Lan nói mấy lời thì vội vàng rời đi với lọ thuốc trên tay. Giữa đường, cô dừng bước khi chợt nhận ra nam sinh bên trong phòng y tế. Đó chẳng phải là cậu bạn cô gặp dạo trước sao?
**
Hải Lan vừa rời đi thì nhân viên y tế nơi này đã quay lại. Nhìn thấy cảnh ngổn ngang bên trong, nhìn thấy nam sinh đang thay đồ trước mặt, Vân nghi ngờ hỏi:
"Em mới xử lý ai hả?"
"Em vào thư viện ngủ, khi nào chị về gọi em dậy."
"Nè! Trường là nơi cho em ngủ đó hả?"
Nam sinh rõ ràng là không hề bận tâm đến lời la mắng phía sau. Anh chàng cứ vừa đi vừa nghe nhạc cho tới khi có người gọi đến.
"Thưa cậu, chỉ giá KW không ngừng tăng, chủ tịch hỏi chúng ta có nên hợp tác không?"
"KW... Dư tiền không biết làm gì thì nên ủng hộ người nghèo đi."
Phía đầu dây bên kia, sau khi bị tắt máy đột ngột, Hải- trợ lý tổng giám đốc công ty chứng khoán Sky liền xoay người lại, mỉm cười nhìn hai người ngồi uống trà phía sau. Tuy mở loa ngoài mọi người trong phòng đều nghe rõ nhưng ông ta vẫn nên báo lại thì hơn.
"Chủ tịch, tổng giám đốc, tình hình KW hình như không khả quan cho lắm."
"Những ai đề xuất hợp hợp tác với KW bị cắt tiền thưởng trong tháng." Chủ tịch Trần Nghĩa lên tiếng căn dặn.
"Những công ty có liên hệ với KW đều loại khỏi danh sách đối tác dài hạn với chúng ta." Tổng giám đốc Trần Nghiêm bổ sung.
"Vâng! Tôi sẽ cho làm ngay."
"Còn nữa, đem số tiền định đầu tư cho KW đi quyên tặng cho quỹ học bổng thành phố."
Ông Hải nhận lệnh rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai cha con, ông Nghiêm liền lên tiếng:
"Ba, chúng ta lại mất dấu Eric rồi. Người của con còn bị nhốt trong xe tải suốt mấy giờ liền." Rõ ràng tình huống này phải giận nhưng ngữ điệu của ông Nghiêm lại nghe như có chút tự hào về chiến tích của con trai.
"Anh xem lại con mình đi, ngày càng ương bướng, không để ai vào mắt." Ông Nghĩa tuy trách mắng nhưng giọng điệu cũng vô cùng nuông chiều.
"Con của con giỏi thì nó có quyền kiêu ngạo." Mỗi khi nhắc đến con trai, ông Nghiêm luôn tự hào. Đâu phải ai cũng có được một người con tài giỏi thế này.
"Cuộc đời này của anh làm tốt nhất chính là góp phần sinh ra thằng Eric."
Hai ba con ông Nghĩa vui vẻ, tự hào về cháu trai, con trai họ bao nhiêu thì tại phòng kế hoạch, đầu tư bên ngoài, sau khi ông Hải đi vào thông báo chỉ thị của chủ tịch thì gần hai mươi người ở đây đều chìm trong hỗn loạn.
Công ty dược KW vừa tăng vốn góp, dược phẩm sản xuất cũng nhận được phản hồi tốt, đơn hàng xuất khẩu ngày càng tăng. Đây là một con gà đẻ trứng vàng. Đầu tư với họ thì lợi biết bao nhiêu. Vậy mà chủ tịch không những bác bỏ ý kiến này, còn phạt thưởng tất cả nhân viên tham gia. Họ không phục chút nào. Thiện - Giám đốc phòng kế hoạch đầu tư lập tức đi tìm chủ tịch, ông ta muốn biết nhân viên và mình làm sai ở chỗ nào.
"Chủ tịch, KW là khách hàng lâu năm của chúng ta, từ chối cơ hội hợp tác lần này thì công ty sẽ mất đi một nguồn lợi không nhỏ." Đặt bản báo cáo với các số liệu được tính toán chi li, giám đốc Thiện lên tiếng. "Dự án này tôi đã nghiên cứu rất lâu, không thể xảy ra sai sót gì."
"Thật sao!"
Một giọng nói non trẻ nhưng đầy uy lực vang lên khiến ông Thiện giật mình. Nhìn điện thoại trong tay chủ tịch đang mở, ông có chút bất an bởi ông từng nghe qua giọng nói này.
"Cậu Eric..."
"Giám đốc Thiện, nếu ông tự tin như vậy thì chúng ta đánh cuộc thế nào?" Giọng nói vang lên qua điện thoại trên tay chủ tịch Nghĩa. "Hết ngày mai, nếu giá cổ phiếu của họ không giảm thì tôi thua, ông muốn gì cũng được. Còn nếu ngược lại, ông sẽ mất vị trí hiện tại. Thế nào, dám không?"
Ông Thiện trở về phòng mà chân vẫn còn run. Ông biết rõ cháu trai chủ tịch còn thua tuổi con trai mình nhưng cái giọng nói đó dường như đã rút cạn sức của ông vậy. Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, ông không nói được lời nào.
Đang còn run sợ thì điện thoại lại vang lên, nhìn số gọi đến, ông Thiện nhíu mày.
"Phu nhân... Dạ, tôi đã trình bày nhưng chủ tịch và tổng giám đốc đều không chấp thuận... Dạ, xin lỗi phu nhân, tôi không còn cách... KW là một công ty to lớn, ngoài chúng ta thì sẽ còn nhiều công ty khác muốn hợp tác..."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]