Những ý nghĩ trong đầu gần như tố cáo cô khiến cho bản thân trở nên thức tỉnh. Cô bật dậy khỏi giường, kéo vội chiếc áo khoác mỏng mặc lên người nhanh chóng đến bar, cô muốn gặp quản lý Kim, gặp ông chủ: mong họ có thể hiểu cho cô.
Mưa mỗi lúc một nhiều, dường như trời nổi giông bão. Cô ngồi trên chiếc xe buýt đông người, đầu tựa vào cửa kính ngắm nhìn thành phố sau những giọt nước trong veo. Xe buýt ngày chủ nhật nay đông quá, đã đến giờ tan làm của mọi người, có đủ loại người trên xe. Cụ già ngồi bên cạnh cô đọc báo, em bé học sinh đi về nhà, người phụ nữ trên tay những giỏ thức ăn, cô gái trẻ gục đầu bên bạn trai trò chuyện. Ai cũng có một cuộc đời, một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau. Cô quan sát những gương mặt đơn thuần hạnh phúc ngây thơ đó trong lòng bỗng thấy bình yên. Một cuộc sống bình thường giản dị với cô liệu còn quá xa vời?
Cô bước xuống xe, còn một đoạn nữa mới đến Luzax. Trời chưa tối hẳn nhưng nơi đây đã lên đèn nhộn nhịp huyên náo như bản chất của nó. Bên ngoài tràn ngập những chiếc xe sang trọng Audi A3, Mercedes, Mitsubishi Lancer Gala... cũng chẳng lạ khi cô biết hết những dòng xe đó bởi chúng thường xuất hiện với những người chủ giàu có hào hoa. Cô bước vào quán, những cô gái tiếp tân ở đây còn chẳng thèm để ý đến cô, trong mắt họ cũng chỉ là sự thờ ơ và chán ghét. Cô cũng từng giống họ, những ngày đầu mới làm việc: tiếp tân,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-nhieu-mot-dem/70677/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.