Hôm nay Phong Diên lại được nghỉ. Gần đây công việc ở công ty tiến triển khá tốt nên anh cũng không bận rộn gì nhiều.
Bữa sáng hôm nay là cơm cà ri kiểu Nhật. Tư Niệm vừa mang đĩa cơm cuối cùng của mình ra, ngồi xuống bàn liền nói:
“Phong Diên, hôm nay anh ở nhà chơi cùng Bảo Bảo được chứ? Một số vật dụng trong nhà sắp hết và đã cũ rồi, tôi tới siêu thị một chút rồi về ngay.”
Phong Diên nghe vậy thì trả lời một cách ngắn gọn bằng giọng thản nhiên: “Tôi đi cùng cậu. Bảo Bảo cũng đi.”
“Như vậy có phiền không? Tôi chỉ là muốn mua chút đồ…” Tư Niệm nghe anh nói vậy thì có chút ngượng ngùng, lòng thầm nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh ấy.
Thế nhưng Phong Diên dường như không quan tâm điều đó. Anh lại thẳng đừng đáp: “Tôi không phiền.”
Rốt cuộc thì sau khi ăn xong Tư Niệm vẫn là được Phong Diên đưa đi. Bảo Bảo được đi theo cũng vui mừng thích thú. Vốn dĩ Tư Niệm chỉ muốn đến một siêu thị nhỏ gần khu chung cư mà họ ở, nhưng Phong Diên nói anh muốn mua chút đồ cho mình nên lái xe tới thẳng trung tâm thương mại của thành phố.
Nơi này thực sự là xa hoa và sang trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của Tư Niệm. Cậu trước giờ đều chưa từng dám tới đây để mua đồ, chỉ dám mua ở cửa hàng tiện lợi hoặc những siêu nhỏ mặc dù đã đi qua khá nhiều lần.
Sau khi cất xe, Phong Diên cùng Tư Niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-mau-vo-yeu/2905532/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.