Anh vừa dứt lời, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ khó mà tin được.
Tô Nhã Linh hoảng sợ kéo vạt áo Trần Bảo Kỳ: “Anh đừng nói bậy bạ, chiến thần Hạo Thiên không phải là người mà anh có thể đắc tội đâu”.
Hà Siêu Quần gật đầu lia lịa nói: “Được, tôi nhớ hết mấy lời của anh rồi, tôi sẽ truyền đạt không sót một chữ nào tới chiến thần Hạo Thiên”.
“Trong ấn tượng của tao, mày là người đầu tiên không tôn trọng anh ấy”.
Trần Bảo Kỳ chỉ cười khẩy trước sự đe dọa của Hà Siêu Quần: “Tôi thật sự xem thường cậu ta đấy”.
“Bảo tôi tôn trọng cậu ta à? Cậu ta không đủ tư cách!”
Nghe Trần Bảo Kỳ càng nói càng sai, Tô Nhã Linh sốt ruột lắc đầu.
Tô Đan Đan đứng cạnh Hà Siêu Quần còn thêm dầu vào lửa: “Anh yêu, tên này ngạo mạn quá, nhất định phải dạy anh ta một bài học mới được”.
Sắc mặt Hà Siêu Quần tối sầm lại, tức giận nhìn Trần Bảo Kỳ: “Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Mày tưởng mày không có tư cách đến bữa tiệc thì có thể phát ngôn bừa bãi à?”
“Mày tưởng như thế thì chiến thần Hạo Thiên không làm gì được mày hả?”
“Tao nói cho mày biết tao sẽ tìm cách dẫn mày đến bữa tiệc ngày hôm đó”.
Trần Bảo Kỳ khẽ lắc đầu: “Tôi sẽ không đến đó, dù chiến thần Hạo Thiên có đích thân quỳ xuống nài nỉ tôi đến thì tôi cũng không đến!”
Dứt lời, Trần Bảo Kỳ nắm tay Tô Nhã Linh xoay người rời đi.
“Bảo chiến thần Hạo Thiên quỳ xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-ky-vuong/1176204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.