Mọi âm thanh đều nhường lại cho màn đêm thanh vắng, vầng trăng sáng chiều ngự trị bầu trời cao, con thuyền nhẹ nhàng nhấp nhô giữa mặt biển bình lặng, Thiều Nguyệt tĩnh tọa trên boong thuyền, cô yêu thích thứ cảm giác yên bình hiện tại. Hoa Thiên Cốt đi ra khỏi khoang thuyền, nàng trông thấy Thiều Nguyệt đang ngồi đằng kia, ánh trăng rải lên người cô tạo nên một loại xúc cảm mông lung khó tả, không khỏi khiến cho lòng nàng hoảng hốt, tựa hồ sư tôn sẽ phải rời khỏi đây, đi đến một thế giới mà nàng không hề hay biết, và dù cho có xoay sở thế nào đi chăng nữa, nàng mãi mãi cũng chẳng thể đuổi kịp sư tôn của nàng.
"Sư tôn ơi!" Nhịp tim Hoa Thiên Cốt trở nên nhộn nhạo.
Thiều Nguyệt mở mắt, quay sang nhìn nàng, "Sao thế, Tiểu Cốt?"
Khi nàng trông thấy nụ cười của Thiều Nguyệt hướng về phía mình, lòng Hoa Thiên Cốt lại dần bình ổn lại, nàng tiến tới ngồi bên cạnh Thiều Nguyệt, "Chỉ là muốn gọi sư tôn thôi, hì hì..."
"À," Thiều Nguyệt lại qua đi, cô ngắm mặt biển trước mặt, nhẹ vuốt ve ống tay áo, "Sau bao lâu gọi sư tôn như vậy, con vẫn còn chưa thấy đủ sao?"
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đáp một cách kiên định, "Chưa đủ, mãi mãi cũng chưa bao giờ là đủ!"
"Ha ha," Thiều Nguyệt buồn cười, "Con thật là..."
Hoa Thiên Cốt vừa dứt lời thì lập tức ý thức mình mới nói gì, nàng vội vã che miệng lại, trợn mắt nhìn Thiều Nguyệt, nàng sợ Thiều Nguyệt phát hiện ra thứ gì đó, song khi thấy Thiều Nguyệt nuông chiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-ho-em-suot-doi/1360494/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.