Từ bé Lương Thần đã nhận sự giáo dục đòn roi của sư phụ nên cô vẫn cho rằng mình sẽ không ganh đua hơn kém với người ta.
Nhưng sự thật chứng minh, dù chỉ còn một người thì vẫn sẽ có lúc bạn bị mỡ lợn làm mờ tâm trí. Thông thường càng biết mình sai thì theo bản năng sẽ càng thêm ương ngạnh để giấu đi sự chột dạ của mình.
“Xem kìa, bị anh nói trúng rồi hả?” Từ Hạc Thu ngồi ngay ngắn nghe tình hình của Lương Thần, khoanh tay trước ngực nhìn cô: “Anh đã nhắc em không nên có trái tim thủy tinh như vậy rồi mà!”
Lương Thần đến chết còn mạnh miệng: “Anh toàn chế giễu em thì có! Coi như em thừa nhận anh đoán đúng, nhưng anh cũng đâu có nói cho em anh ấy sẽ có phản mạnh như vậy chứ!”
Từ Hạc Thu hừ lạnh: “À, vẫn còn sức ngụy biện cơ đấy! Cái này mà còn cần người khác nói cho nữa à? Đây là chuyện bình thường.”
“Stop đi, bình thường cái gì, có thể ăn không?” Anh phải làm Gia Cát Lượng nói rõ chứ, ai biết anh còn giữ lại đoạn sau.
“Bình thường chính là… đàn ông ai cũng có tự trọng được chưa!” Từ Hạc Thu lườm cô: “Sao em không làm nũng hả? Em chỉ cần nhún nhường tí thôi, nói nhẹ nhàng đôi câu là được rồi. Bình thường dù gió thổi em vẫn bất động, thế bây giờ là sao hả?”
Xúc động là ma quỷ mà.
“Tại sao em phải mềm mỏng, rõ ràng thái độ của anh ấy cũng chẳng khiến người khác vui vẻ. Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-gio-em-muon-ga-cho-anh/2489958/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.