Bước vào nhà, Bà Vệ có chút chao đảo đi vào trước, tay chân hơi luống cuống. Bà Lục chậm rãi đi phía sau, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách của căn nhà
"Em đến đây có chuyện gì? Cũng đã lâu rồi không gặp nhau...nhìn em có hơi khác"- Bà Vệ để ly nước lọc trước mặt bà Lục, bà mở lời trước
Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng cách nói chuyện và ánh mắt của bà Vệ không hề thay đổi đối với bà Lục. Bà nghẹn ngào nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh
Giác quan thứ sáu của bà Vệ quả là không sai một li, ngay từ lần đầu gặp Cẩn Mai, bà đã thấy con bé trông giống một người xưa của bà
Nói bây giờ là bạn tình nhưng nếu quay về vài chục năm trước thì là người yêu
"Cẩn Mai nó đang ở đây à?"
Bà Vệ mỉm cười: "Đúng vậy, tôi xem nó như con ruột của mình mà đối xử. Tôi biết em đến đây vì lí do gì"- Bà Vệ ngưng lại, nơi cổ họng nghẹn ngào khó nói, có chút xúc động: "Em không thông cảm cho hai đứa nó sao? Chúng ta khi xưa cũng như thế, vậy tại sao bây giờ em lại ngăn cản chúng nó đến với nhau?"
Bà Lục trừng mắt phản bác: "Bởi vì tôi không muốn Cẩn Mai đi vào vết xe đổ của tôi. Tôi không muốn nó phải khổ vì yêu con gái... tình yêu này vốn dĩ không nên có trong đời nó nhưng cũng chính con gái của chị đã khiến con gái tôi..."
"Em đừng có giữ quan niệm cổ lỗ hủ đó trong đầu được không? Chúng ta đã từng trải qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-gio-chung-ta-yeu-nhau/1673154/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.