Cô nhìn chăm chú cây bút trên tay, mi tâm khẽ chau lại, cô nghĩ rồi, cô cảm thấy rất có lỗi với chuyện này, dù sao anh hai cô cũng mới về nước.
“Em đang làm việc, xin lỗi anh hôm qua thất hẹn, em đặt lại rồi, hôm nay có thể đến sớm một chút.”
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khanh khách, bên ngoài nếu có nghe được cũng chỉ là giọng lí nhí truyền ra mà thôi.
Chân mày co rút từ nãy đã giãn ra đôi chút, cô tùy ý nở một nụ cười buông thả, “Anh, ăn đi, anh cũng là bác sĩ, phải biết bữa ăn như thế nào là quan trọng.”
Cô nghe giọng của Hạ Thiên Minh còn có ý đùa giỡn như vậy, chắc hẳn chưa tới nổi đói đến mức choáng váng.
Cô cũng từng có khoảng thời gian sụt giảm cân trầm trọng, mỗi ngày đều bận tối mặt chỉ để làm hai mươi mấy trang bài tập của giáo sư, lần nào cũng có đều đặn hai mặc dày kín chữ, nghĩ tới đã thấy choáng váng. Cô nâng tay ấn hai bên thái dương.
Bởi vì là thời gian giữa trưa, ánh nắng cũng thuận theo cửa sổ lớn sát đất mà truyền vào, lại tiếp xúc trực tiếp với nơi cô ngồi nên có vài phần nóng nực, mặc dù máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất. Cái tiện lợi duy nhất mà cô nghĩ tới có lẽ là tầm nhìn bao quát của một góc thành phố, theo cách đơn giản nhất.
Hạ Thiên Minh cười cười, hai người đối đáp với nhau gần ba mươi phút. Hai người này ai dám nói hai người này là anh em chứ? Kiểu cách nói chuyện sớm đã bị người khác cho là ám muội, ánh mắt trao nhau như thể cấm lại gần tranh chấp lãnh thổ vậy.
Hạ Thiên Minh hơn cô sáu tuổi, vốn đã tốt nghiệp và thuận lợi lấy được bằng bác sĩ tâm lý, nhưng anh nói còn muốn học chuyên sâu để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, nên đến ba mươi tuổi rồi vẫn thường xuyên đi học.
Cô ngồi lại xuống ghế sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, dựa gáy vào vành ghế chán nản, cô tiện thể xoay vòng chiếc điện thoại trong tay tựa hồ nghĩ ngợi.
Trong đầu cô nhớ đến tình cảnh buổi sáng thì thân thể liền nổi lên một hồi run rẩy, thôi thúc con người cô ngưng nghĩ đến.
Chỉ cần nhớ đến cách anh chiếm tiện nghi của cô là đủ phiền a nhưng mà thậm chí cô còn không bài xích hành vi đó khiến cô không cách nào chấp nhận được, hành vi này có phải là ăn chay lâu ngày nên thèm muốn nếm thử đồ mặn không? Cô từng nghe nói nếu một người phụ nữ cô đơn quá lâu, khi gặp một người nào đó thích hợp sẽ có nhu cầu sinh lý chi phối, tất nhiên đó là do người bạn cô nói luôn, thực chất cô cũng không để trong lòng, cũng chưa từng cho đó là thật.
Cô còn nhớ, bàn tay lạnh băng đó trơn trụi trượt vào trong áo, chỉ cần một chút nữa đã có thể chạm ngay vào vật nhạy cảm nào đó trên cơ thể, bất giấc ngón tay đẹp lại sờ cánh môi, nụ hôn này của cô chính là nụ hôn đầu với một người đàn ông. Nếu có ngoại trừ thì chính là Hạ Mẫn Nguyệt và Hạ Thiên Minh.
Cánh môi ngày thường vốn dĩ rất mềm mại nhưng sáng sớm nay đã bị người đàn ông kia cắn nuốt không tha, đến miệng dường như cũng khô khan vì bị rút sạch dịch vị, tình cảnh đó cô thấy cảm giác không giống như người bạn kia của cô nói, cô cảm thấy tim đập mạnh nhưng cơ thể lại không có quá nhiều phản ứng kịch liệt.
Cô thừa nhận rất xấu hổ khi nhắc đến việc này, không ngờ cô lại có tư duy đối với loại chuyện này, cuối cùng để ngụy biện cho bản thân cô rút ra một kết luận vô cùng súc tích, thân thể người phụ nữ lâu ngày không chạm vào sắc dục, khả dĩ có trạng thái này là chuyện bình thường mà hầu như ai cũng gặp phải.
Nhưng Hạ Diệp còn quên mất, bản thân đối với loại chuyện này trước đó không hứng thú…
Âm thanh từ điện thoại lại reo lên, dập tắt suy nghĩ trong đầu cô lúc này.
Nghe xong cô tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, Line của cô đang nhấp nháy tin nhắn của người bạn đại học, nội dung có vẻ rất dài: Tiểu Diệp ngoan, Nhiên ca của cậu đây, ca ngày mai sẽ về đến thành phố M, cậu nhớ ra sân bay tiếp đón ca thật nồng nhiệt nha chưa, ca nhớ Tiểu Diệp ngoan lắm ( Icon mặt mèo) nhớ đó, khoảng chín giờ sẽ về đến, nhớ nha, không thôi ca sẽ làm thịt cậu.
Hạ Diệp nhếch mép nở một nụ cười gian ác, người đàn ông bẩn bựa này dám ra lệnh cho cô, cô thầm nghĩ phải trừ khử tên đáng ghét này nên hào phóng trả cho anh ta vài dòng tin nhắn: Tiểu Nhiên Nhiên, muội muội đây *** nói chuyện với cưng, con người cưng bẩn bựa chết đi được, muội đây không có thời gian tiếp đón nồng hậu đối với người như cưng ( Icon chất thải + Icon ha hả.)
Tiểu Nhiên: Tiểu Diệp mình sai rồi, ra đón mình đi mà, đi theo mình đến còn có học trưởng nữa, cậu không phải thích anh ấy sao? Mình thì không sao nhưng anh ấy về nước cậu nỡ không ra đón? ( Icon khóc ròng.)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]