“Mẹ nuôi, mẹ đắc tội với ai vậy?”
Bà Phan nghe Ngọc Diệp hỏi mà đầu óc cứ ù ù cạc cạc. Đắc tội? Bà quanh năm đều ở trong cô nhi viện, làm gì có ai để đắc với cả tội. Mà nếu có ra ngoài thì cũng không có ai biết bà là ai. Vậy bà lấy ai ra để đắc tội đây? Nhíu mày nhìn Ngọc Diệp, bà nói “Diệp, thứ Trâm Anh cầm là gì đấy?”. Trực giác của bà bảo bà chắc chắn thứ mà con gái bà cầm có liên quan đến bà.
Ngọc Diệp không nói, đi đến trước mặt bà, xòe tay giơ ra cho bà tự xem. Nếu người đó có thể chà trộn vào nơi này để thực hiện ám sát bà Phan thì nơi này không được an toàn. Chắc chắn người đó vẫn còn ở trong bệnh viện này. Mà nếu cô đoán không nhầm, hẳn là hắn đang theo dõi hai người bọn họ từ nãy đến giờ. Nhưng cô không cảm nhận được sự hiện diện của một người nào khác. Nếu vậy, hắn ta đã để thứ đó ở đâu đó trong căn phòng bệnh này.
Bà Phan nhìn vật nhỏ nằm im lìm trong lòng bàn tay của Ngọc Diệp, kinh ngạc cùng khiếp sợ lấy hai tay che miệng để không kêu ra tiếng. Đây…đây là viên đạn mà!!!!
Không có hành động thừa, Ngọc Diệp để viên đạn vào trong túi áo khoác của mình. Cô cần về nghiên cứu xem viên đạn này là của khẩu súng nào, nhìn cấu hình viên đạn, cô thấy rất quen nhưng lại không nhớ nổi nó là của loại nào.
Sau khi Bà Phan hồi phục lại tinh thần, không nói gì nhiều, bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-sat-thu-cua-tong-giam-doc-ba-dao/553909/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.