“Hai người dừng lại cho tôi ngay”
Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng cũng không thành công làm cho hai người đang oánh nhau ác liệt kia dừng lại. Trâm Anh nhìn tình cảnh này nín cười. Tổng giám đốc mặt lạnh bị quăng bơ, chuyện hót nha…
Thấy lời nói của mình không có hiệu quả, mặt Bảo Khánh đen lại, độ ấm có xu thế tuột xuống không phanh. Để Trâm Anh ngồi lên cái ghế miễn cưỡng được coi là lành lặn, anh nói “Em ở yên đây” rồi đôi chân dài bước đến bên cạnh hai người kia.
Nghi Dung và Eric đang đánh nhau rất hăng say. Ai ra quyền cước cũng đều không hề lưu tình, không chừa mặt mũi cho ai như thể hai người họ là kẻ thù lâu năm vậy. Mà đúng thôi, hai người cũng được coi là kẻ thù rồi. Một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, một bà chằn bậc nhất. Hai người này chung một nhà, chưa có đốt nhà là may lắm rồi. Trong Phi Ưng, Trâm Anh và Ngọc Diệp thật sự không chịu nổi hai người này nữa mới tách họ ra, một người bị “đá” sang Mĩ, một người bị “trói” ở nhà. Cuối cùng thì thế giới cũng được hòa bình mấy năm.
Đang đánh nhau đến phút cao trào, bàn tay ra quả đấm của hai người đang hướng đến mặt đối phương mà nện thì đột nhiên bị hai bàn tay khác giữ lại. Hai người đồng loạt nhìn về phía chủ nhân đôi tay đó, nhất thời đồng thanh “Không phận sự, cút sang bên cho lão nương”. Nói xong, hai người lại nhìn nhau với một ánh mắt tóe lửa.
“Tên thái giám kia,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-sat-thu-cua-tong-giam-doc-ba-dao/553906/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.