Đối diện với sự chất vấn của Lãnh Ngạo Băng Tâm vẫn tỏ ra rất bình tĩnh , giống như cô chưa từng nghe qua cái tên Doãn Tiểu Linh này.
Lãnh Ngạo : " Sao vậy, em không thể phủ nhận nữa à? ". Nghe Lãnh Ngạo hỏi như vậy đôi môi cô dần cong lên một nụ cười trào phúng.
" Nam Cung tổng đây nổi tiếng trăng hoa, thật không ngờ cũng có mặt si tình như vậy, thật đúng là khiến cho tôi mở mang tầm mắt đấy. Có vẻ như anh đã tìm cô ta rất lâu rồi nhỉ.? nhưng mà tôi lại nghe được tin Doãn Gia đã biến mất vào 17 năm về trước, nghe nói là hỏa hoạn xảy ra mấy chục mạng người không kịp chạy đành phải chôn thây trong biển lửa. Cô gái mà anh nói…tên gì ta? À là Doãn Tiểu Linh, khi đó cô bé ấy còn quá nhỏ không chừng cũng đã phải chịu chung số phận rồi cũng nên. "
Lãnh Ngạo : " Là chịu chung số mệnh hay là may mắn thoát được em là người hiểu rõ nhất không phải sao. Tôi chắc chắn những điểm giống của Doãn Băng Tâm em và Tiểu Linh không phải chỉ là trùng hợp mà chính xác là cùng một người. "
" Nam Cung Lãnh Ngạo, anh đừng chấp mê bất ngộ nữa, tỉnh lại đi. Cô bé mà anh muốn gặp đã chết rồi. Tôi là DOÃN BĂNG TÂM, không phải thế thân của bất kỳ ai hết. " Nghe cô nói ra những lời tuyệt tình, Lãnh Ngạo lẳng lặng nhìn cô, một lúc mới lên tiếng :
Lãnh Ngạo : " Ở trên phía thái dương bên trái, em có một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-sat-thu-cua-thien-long-lao-dai/1202209/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.