Nói rồi anh kéo cô từ phòng tắm ra ném cô một cách thô bạo lên chiếc giường hoàng gia.
- Á…
Cô ngã xuống than đau một tiếng, thiếu nữ bé nhỉ nằm trên một chiếc giường to màu đen càng làm tôn thêm nước da trắng nõn không vết muỗi đốt của cô, Ninh Ngọc Diệp hoảng sợ lùi về phía đầu giường, thấy vậy Thẩm Đông Cung tóm lấy cô chân của cô kéo lại về vị trí cũ rồi đè lên thân thể cô, người hắn thật sự rất lớn nên đè lên người cô có thể bao phủ toàn bộ người cô không trốn đi đâu được.
Bàn tay khi nãy nắm cổ chân cô đã men theo đôi chân thon dài chạm lên tới mông cô, cảm nhận được làn da mềm mại từ nó.
- Mới có chạm vào mông thôi mà đã kích thích như vậy, thì những chỗ khác sẽ còn thế nào nữa Diệp nhi.
- Không…anh thả tôi ra đi tôi không muốn.
- Tôi muốn là được rồi…em muốn hay không thì cũng chả làm được gì…
Hắn gương mặt không biến sắc vừa nói vừa cúi người vùi đầu vào cổ cô mà hôn hít, cô nghe rõ âm thanh và hơi thở phả vào cổ mình, đúng là hắn đang cười, điệu cười hết sức vô nhân tính. Người dày dặn kinh nghiệm và tàn nhẫn như hắn chẳng lẽ lại để một con nhóc vắt mũi chưa sạch qua mặt được sao, cô là đang cố tình kéo dài thơi gian đừng tưởng hắn đây không biết.
Ninh Ngọc Diệp cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để chống đối lại hành vi này của hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-nho-em-chay-khong-thoat-dau/2910334/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.