Chương trước
Chương sau
Nghe câu nói này của Lạc Tu Minh hình dáng có chút cao của cô gái trước mặt không kiềm được cảm xúc mà đã đẫm lệ trên đôi mi cong xinh đẹp.

Nhìn kỹ lại thì cô gái trước mặt này có chiều cao tầm một mét sáu mươi lăm, ngũ quan thanh thú, đôi mắt đen nhạt có thần, vành tai nhỏ nhắn tinh xảo, chiếc muỗi quỳnh cao thẳng càng tăng thêm khí chất. Đặc biệt là bờ môi mỏng hình trái tim kia làm cho ngươi nhìn không nhịn được mà muốn cắn lấy một cái, kèm theo khuôn mặt có làn da trắng và chiếc cỗ thon dài nhưng bộ phận trên thân thể chổ nào cần to thì to mà nhỏ thì nhỏ rất là chẳng chê vào đâu được.

Cô gái phía trước tên Tố Giao không kiềm được cảm xúc kích động ở dưới đáy lòng mình mà ấm ức nhìn Lạc Tu Minh đáp.

" Anh nói đúng em năm đó là tham tiền nhà họ Lạc mới không từ biệt gì mà rời đi đấy, nhưng anh biết tại sao năm đó em lại làm như thế hay không chứ ? Bởi vì năm đó thân phận của em chẳng xứng nỗi với Lạc Tu Minh anh nên mới đồng ý nhận một khoảng tiền mà rời đi."

Nói đến đây khuôn mặt xinh đẹp kia của Tố Giao nhìn châm chú vào hình dáng điển trai mà quen thuộc kia của Lạc Tu Minh nói tiếp.

" Anh biết tại sao năm đó bản thân em chấp nhận rời bỏ không ? Bởi vì mẹ anh đến nhà em nói những lời rất khó nghe khiến em chẳng thể chịu nỗi. Bởi vậy em muốn ra nước ngoài du học để sau này có tương lai hơn một chút, có tương lại mới xưng với nhị thiếu của Lạc gia, mới xứng với Lạc Tu Minh anh còn không phải hay sao chứ ?"

" Bịch..."

Nói đế đây thân thể của Tố Giao như mệt mỏi vô lực và ngồi xuống ghế sofa như thất thần vậy, hai tháng trước cô về nước nghe tin Lạc Tu Minh đã kết hôn với Hứa Di trong lòng rất đau sót tưởng rằng đời này không còn cơ hội. Nhưng khi nghe hắn vừa ly hôn cô đã tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với Lạc Tu Minh để nối lại đoạn tình cảm xưa cũ.



Vậy mà ngày hôm nay cô nghe Lạc Tu Minh người con trai làm động lực cho bản thân cố gắng nhiều năm nơi xứ người đã có tình yêu mới, Tố Giao cô có lẽ nhiều năm qua đã lầm tưởng rằng bản thân còn yêu hắn thì chắc hẳn Lạc Tu Minh cũng còn yêu cô như thế. Hóa ra chỉ mình cô đa tình mà thôi.

Phải nói, nếu như không gặp Diễm An An thì chắc chắn Lạc Tu Minh cũng sẽ còn yêu Tố Giao rất là nhiều nhưng mà đời người ai đâu biết được cơ chứ. Ở trên đời này không có ai thiếu ai là không sống được cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chỉ là trong đáy lòng mang theo những ký ức mãi theo mỗi người đến khi chết đi.

Nói là từ bỏ nhưng mà Tố Giao thật sự cam tâm nhường người mình yêu là Lạc Tu Minh cho người con gái khác hay sao chứ ? Thật sự cô không cam tâm a.

Mà Lạc Tu Minh tuy rằng đã chẳng còn tình cảm gì đáng để nói với Tố Giao như thấy người mà bản thân từng yêu thương đau khổ như thế hắn đành thở dài một hơi.

Lạc Tu Minh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tố Giao nói.

" Em đừng có như thế nữa không thay đổi được gì cả, hay là chúng ta bàn công việc thì hơn vậy."

Mà phía đối diện đôi đồng tử to tròn của Tố Giao bất giác hít lại bên trong hiện ra ý chí kiên định mà nhìn Lạc Tu Minh nói.

" Lạc Tu Minh à, anh đừng khuyên em từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh nữa ! Hiện tại anh và cô gái đó chưa kết hôn chẳng phải em còn cơ hội hay sao chứ ? Anh hiểu tính cách của em không cướp chồng của người khác, nhưng anh và cô gái đó chưa là gì của nhau cả. Vậy nên Tố Giao này không cam tâm từ bỏ như thế ?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.