Từ sau buổi tiếc đêm hôm ấy đến nay đã hơn hai tháng Lâm Tuệ Nghi không còn nhìn thấy Mễ Mĩ Lệ nữa, đến cả Tiêu Thiên cũng chạy đi nước ngoài công tác làm cô mỗi ngày đến công ty luôn cảm thấy thiếu vắng. Cô không trách Mễ Mĩ Lệ bởi lẽ trong mỗi con người đều có lòng đố kị đến một thời điểm nhất định nó sẽ trổi dậy. Cô hiểu rõ quy luật ấy chỉ là bản thân cảm thấy có chút mất mác bởi vì hình tượng của Mễ Mĩ Lệ trong lòng Lâm Tuệ Nghi luôn thanh cao như vậy, cô nhất thời không có cách nào tiếp nhận.
Dạo gần đây cuộc sống của Lâm Tuệ Nghi vẫn bình lặng, buổi sáng đến công ty làm việc, hôm nào có lịch học sẽ chạy vội đến trường nghe giảng. Nếu hỏi trong hai tháng qua có gì thay đổi thì chắc hẵn là tình trạng sức khoẻ của cô.
Lâm Tuệ Nghi luôn không muốn ăn bất cứ thứ gì, mỗi ngày đều chỉ muốn ngủ thôi. Tình trạng này kéo dài đã hơn tháng nay, tuy mỗi ngày Vương Khôi Vĩ đều cau mài nghiêm khắc nhắc nhỡ cô phải đi viện kiểm tra nhưng cô cứ mặc kệ, một bước cũng không chịu đi cho đến hôm nay.
Buổi sáng Lâm Tuệ Nghi theo thói quen chạy ra vườn hoa tưới nước cho mấy cây thạch thảo nhỏ. Cuối cùng không biết vì sao lại ngất xỉu làm cả nhà rối lên. Vương Khôi Vĩ vừa nghe người giúp việc gọi báo, đến cả cuộc họp quan trong cũng hoãn lại, anh cứ như vậy mà chạy về nhà trong lòng không yên. Không những thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037571/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.