Một buổi sáng, căn phòng thân quen bừng lên thứ ánh sáng chói mắt, Lâm Tuệ Nghi loay hoay sắp xếp lại sấp bản thảo. Vương Khôi Vĩ mang theo một hộp nhỏ đặt nhẹ xuống bàn sau đó dịu dàng ôm lấy Lâm Tuệ Nghi, anh hôn lên má hồng đáng yêu của cô.
- Quà buổi sáng của em - Cái giọng trậm ổn, dịu dàng tình cảm này từ lâu đã in sâu vào tâm trí Lâm Tuệ Nghi. Nhớ ngày trước mỗi lần thấy anh cười hay đưa ra yêu cầu đều làm cô cảm thấy sợ hãi, rất ám ảnh nhưng hiện tại chính là mong được nhìn thấy nụ cười của anh, muốn được anh ôm thế này. Thì ra khi yêu con người ta lại hoá dũng cảm đến lạ, tự khắc thương những gì từng làm mình sợ hãi.
Thật muốn ngày nào cũng có quà buổi sáng dịu dàng như hôm nay, Lâm Tuệ Nghi xoay người cô kiển chân sau đó cắn vào đầu vai anh một cái.
- Em cũng có quà cho anh - Cô mĩm cười tinh nghịnh, bàn tày trắng mịn dịu dàng xoa xoa ở đầu vai anh.
Bị ai kia bất ngờ để lại ấn kí đánh dấu chủ quyền đặc biệt thế kia Vương Khôi Vĩ chỉ có thể mĩm cười, anh hoàn toàn không đoán được tiếp sau đây Lâm Tuệ Nghi sẽ nghịch phá như nào nữa.
- Quà của em rất có thành ý - Vương Khôi Vĩ cốc nhẹ vào đầu Lâm Tuệ Nghi một cái, anh với tay lấy chiếc hộp trên bàn đưa đến trước mặt Lâm Tuệ Nghi.
Cô tựa trẻ con, vừa được ai đó mang một chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037553/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.