Đến khi tâm tình đã khá hơn, đôi cánh tay rắn chắt của Vương Khôi Vĩ vẫn luôn siết chặc Lâm Tuệ Nghi như thế. Trong lòng dấy lên từng cơn sóng ngầm, là anh muốn bảo hộ cô gái nhỏ này, là muốn yêu thương đến cuối cùng. Nhưng liệu rằng anh có đủ dũng khí để đứng chắn trước cô, liệu sẽ vì cô mà ghánh gồng tất cả? Từ sâu thẩm nổi tâm người đàn ông ấy là cả một niềm thương bất hữu, anh miệt mài đấm chiềm trong quá khứ, nhiều lần dặn lòng rằng cha mình không làm ra những chuyện ấy. Tất cả những câu dói lòng ấy là vì anh không muốn đối đầu với cha mình và hơn hết vì anh là con trai của ông ấy. Cho dù cả thế giới có lên án ông, anh vẫn phải cúi đầu mà bước một bước về phía người thân duy nhất của mình.
- Đừng lo tôi sẽ bảo vệ em - Vương Khôi Vĩ đặt một nụ hôn lên trán Lâm Tuệ Nghi lại nghe chất giọng trầm thấp mà kiên định ấy vang lên.
Câu nói kia như anh tự khuyên chính mình thôi đừng mãi chiềm đấm trong ảo mộng năm xưa, hiện tại hãy vì cô gái trong lòng mà vứt bỏ tất cả.
Ở trong lòng Vương Khôi Vĩ, nghe những câu từ như thế nay nhưng sao ngoài niềm yêu thích lại có thêm vạn phần ưu tư trong đó. Lâm Tuệ Nghi không lí giải được những nghi vấn trong lòng, cô chỉ có thể gật nhẹ đầu.
- Một chút lo lắng cũng không - Cô khẳng định trước Vương Khôi Vĩ, giọng nói chứa không ít sự ỷ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037531/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.