Xuống đến phòng luyện tập, cửa vừa mở ra mọi người trong đó đều quay sang nhìn cô, Tự Uyên đảo mắt một lượt toàn những gương mặt mới.
Khóe miệng cô nhấc lên rồi tiến vào, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, họ đang thắc mắc cô là ai? chức vụ gì? có mạnh không? và nhiều câu hỏi khác.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Lie. Rất vui được gặp các bạn”
Tự Uyên đặt tay lên một khẩu súng tầm xa gần đó, quay sang nói với họ. Tiếp theo, cô đưa tầm ngắm của khẩu súng vào hồng tâm sau đó chẳng chút do dự mà nổ súng.
Pằng!
Tiếng súng chói tai và màn giới thiệu lúc nãy khiến mọi người xịt keo cứng ngắc, như sét đánh qua tai “Lie?..???”
Tự Uyên cất súng lại vị trí cũ, tạm biệt mọi người và trở về phòng. Hành lang nay vắng người, bốn phía là những bức tường sắt có sọc xanh nhìn rất hiện đại.
Đến trước cửa phòng, cánh cửa đã tự mở ra, một lang khói thuốc xộc thẳng vào mũi cô. nghĩ lại thì căn phòng này đã không có người mấy năm rồi, chắc Lâm Nhất giữ gìn nó lắm.
Mọi thứ trong phòng cũng không thay đổi gì mấy, đồ đạc vẫn ở vị trí ban đầu, một xấp giấy nhiệm vụ, tường treo đầy huy chương và giấy khen thưởng, còn có một tấm hình lưu niệm to. Trong đó có rất nhiều người đứng khom lưng, phía sau là căn cứ “An Ninh Thế Giới” cũ.
Cô đặt tay lên đó, vuốt qua một đường rồi ngồi xuống bàn làm việc. Trên bàn có một tấm bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cung-chieu-minh-em/3438826/chuong-39.html