Tiểu Hà! Em không biết được bây giờ anh đang hạnh phúc như thế nào đâu! Hai năm rồi. Hai năm đó đối với anh dài như hai thế kỉ vậy, thật sự rất kinh khủng. Những ngày tháng không có em chính là những ngày vô vị nhất, buồn tẻ nhất. Nhưng rồi em lại xuất hiện, lại mang mùa xuân đến với anh một lần nữa. Anh nhớ mãi nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó. Anh yêu em! Yêu mọi thứ thuộc về em!
Anh bế cô vào phòng, căn phòng đã chuẩn bị nến thơm và hoa hồng đỏ mà cô yêu thích. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Nhã Thần nôn nóng cởi áo sơ mi trắng ra rồi vứt sang một bên.
Giai điệu ngọt ngào như một lần nữa vang lên với họ. Anh hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt.
"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"
Anh nói yêu cô nhiều như thế làm cô rất ngượng, nhìn anh cười hỏi.
"Yêu nhiều đến thế cơ á?"
"Phải. Yêu em rất nhiều!"
Nhã Thần đưa tay vuốt ve lọn tóc xoăn trước mặt cô rồi vén nó ra sau vành tai, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào nơi gò má. Anh hỏi.
"Em có biết lời tỏ tình ngọt ngào nhất là khi xảy ra ở đâu không?"
Tiểu Hà ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn anh.
"Là ở lễ đường sao?"
Anh lắc đầu rồi cười tà, nói dứt lời liền dở trò cuồng bạo với cô.
"Không. Là ở trên giường."
Tiểu Hà trố mắt ra, còn chưa kịp phản ứng gì hai tay đã bị anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-tong-tai-hao-sac/2795536/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.