[…] Một căn phòng nào đó.
“ Chỉ đêm nay thôi... ” Holly ngồi trên thành ban công nói, cậu bé quay lưng lại với mặt trăng. Hôm nay, cậu không muốn ngắm trăng... Bởi vì, cậu lại nhớ đến em gái của mình rồi...
Holly thở dài, nhảy xuống sàn bước vào trong đóng hẳn cửa lại, tâm trạng bây giờ thật tệ!
[…]
Hàn Tử Mặc đóng cửa, tiến lại gần chỗ cô. Hắn khụy xuống, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay cô.
“ Băng, em khóc rồi? ”
“ Không... ” Cô cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, tự nhiên nước mắt lại không ngừng rơi...
Huyền Thiên Băng vội lâu nước mắt, dần gượng nở nụ cười.
Hàn Tử Mặc nhìn cô, sự cứng đầu này là di truyền từ ai vậy chứ? “ Không sao rồi, muốn khóc thì khóc đi, đừng kìm nén. ”
Hắn dần đứng dậy ngồi cạnh cô, tựa đầu cô vào vai hắn. Tay vuốt ve mái tóc bạch kim của cô, mỗi một động tác nhỏ đều là nhẹ nhàng nâng niu.
“ Như vậy thì anh sẽ không nhìn thấy em nữa. ” Ngữ điệu ôn nhu, vỗ về, ai mà ngờ Hàn Tử Mặc cũng sẽ cúi mình như ngày hôm nay chứ? Toàn bộ sự thay đổi đều dành cho người phụ nữ này.
Huyền Thiên Băng khóc rất nhỏ, cô đang kìm nén âm thanh, chỉ nghe vài tiếng thút thít. Hắn cảm nhận được khi cô tựa mặt vào vai hắn, cô đã khóc rất nhiều rất nhiều...
Thời gian đọng lại, trong không gian lại vương vấn một nỗi buồn khó tả... Không một ai thốt nên lời, sự đau khổ thầm lặng trong thâm tâm cô bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732357/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.