[…] Trên lầu.
Huyền Thiên Băng nằm trên giường, bụng đau quằn quại. Con cũng đã sinh hai đứa rồi, sao vẫn cảm thấy đau như vậy chứ... Cô đã thảm thế này rồi mà hai cha con kia vẫn không tha, đáng ghét!
Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ đúng là không có thân thiết với nhau.. Dù là cùng một dòng máu nhưng đùng một cái tự nhiên gặp mặt. Khó có thể tránh khỏi sự xa cách, không sao, Huyền Thiên Băng tin rằng, sợi dây huyết thống sẽ nối họ lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
[…] 20 phút sau.
* Cốc, cốc * Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên đã được một hồi, Huyền Thiên Băng vẫn chui vào chăn trùm kín đầu.
Cuối cùng, cô cũng chẳng thể chịu được tiếng ồn ấy liền lớn giọng: “ Vào thì cứ vào đi, gõ mãi! ”
Bên ngoài nghe thấy liền vui mừng hết cỡ, mở cửa tiến vào.
“ Băng/Mamy... ” Hàn Tử Mặc lẫn Holly đồng thanh khẩn thiết.
“ ... ” Huyền Thiên Băng không đáp, cô tự nhủ bản thân phải im lặng.. Nếu mà dễ dãi khiến các người lên mặt thì tôi sẽ khó nhằn!
Không gian yên ắng, Hàn Tử Mặc cũng đã đoán được sẽ là như vầy rồi. Vẫn may là đã có chuẩn bị trước! Hắn nhìn Holly, hàm ý, đến lượt con trổ tài rồi kìa?!
Holly gật đầu, mặt đầy tự tin đến chui vào chiếc chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đập vào mắt Huyền Thiên Băng...
Kết quả đã rõ, cô liền lập tức ngồi dậy, kéo chiếc khăn ra. Bản thân thật chưa từng có tiền đồ với hai chữ ‘đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732356/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.