Huyền Thiên Băng lặng lẽ đến gần, tựa hồ giữ khoảng cách. Cô đang sợ một cái gì đó, hơn hẳn cô rất sợ Hàn Tử Mặc có dáng vẻ thế này.
Hàn Tử Mặc đang vô cùng khó chịu, hắn cảm nhận được rồi. Cô đang đến gần, khí tức của cô là một thứ.. chết đi sống lại hắn vẫn không thể quên. Cái mùi hương quen thuộc, luôn khiến hắn dễ dàng sa ngã. Như một vị thiên sứ mang trong mình sức hút đánh bật ác ma vậy.
Nơi này vô cùng tối và tồi tệ, cô có thể nghe thấy mùi máu thoang thoảng, cũng nghe thấy một mùi kinh tởm thoáng qua. Cô không thể hiểu nổi sao Hàn Tử Mặc có thể ở một nơi thế này trong khi hắn ưa sạch sẽ?
Cuối cùng Huyền Thiên Băng vẫn là không nhịn được, tay với đến xoa đầu hắn. Tóc.. thật mềm. Rất nhanh cô liền rút tay lại, chỉ là ai kia nhanh tay hơn nắn lấy tay cô không buông. Lúc này cô mới ngồi xổm xuống, gỡ tay đang bị Hàn Tử Mặc nắm lấy kia. Cuối cùng vẫn là không gỡ được, hắn nắm cũng quá chặt đi!
Trầm lặng, không một ai nói gì. Hàn Tử Mặc biết rõ là cô nhưng không dám ngước nhìn. Hắn sợ cô sẽ lại nói một cái gì đó.. làm hắn không chịu được.
Huyền Thiên Băng nhìn hắn, cảm thấy bức bối vô cùng. Hàn Tử Mặc này bình thường lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì ngay bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu. Cô cũng hiểu rõ, người bị sự cô độc ăn sâu vào mạch máu đều là những người có nội tâm yếu đuối. Hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732349/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.