Huyền Thiên Băng đang trầm cảm ngồi trên ghế, từ lúc ăn xong chỗ thức ăn kia đến nay cũng đã 3 giờ, hiện tại thì mặt trời cũng lên cao, cũng 7 giờ sáng hơn rồi. 3 tiếng trôi qua mà cứ cách một tiếng Hàn Tử Mặc lại gõ cửa một lần. Xem xem có phiền không cơ chứ? Đau đầu thật mà?
7 giờ 40 phút rồi, ước tính chỉ cần 20 phút nữa lại thấy mặt của Hàn Tử Mặc qua bấm chuông..!
Nghĩ tới đây sắc mặt cô sa sầm xuống, tiếng chuông lại vang lên? Còn chưa được 8 giờ mà bấm cái gì chứ? Có phiền không chứ lị?
Huyền Thiên Băng bước đến cửa, mở ra mà mắng.
“ Có thôi đi không hả? Anh không thấy phiền à? ” Trong lúc chửi lại nhắm mắt nhắm mũi, mở mắt ra mới không tin vào mắt mình. Lập tức đóng nhanh cửa vào, sao cô ấy lại chạy đến đây rồi?
“ Huyền Thiên Băng, mở ra chưa hả? Không mở là tôi tuyệt giao! ” Hoàng Thiên Nhi đập mạnh cửa, hét to.
Huyền Thiên Băng cũng biết tính cô bạn này, liền mở ra, nói nhẹ nhàng: “ Im miệng, đừng làm phiền người khác! ” Làm cho Holly thức cũng không được, Hàn Tử Mặc biết cũng không luôn!
“ Hừ. ”
“ Vào trong rồi nói..? ” Huyền Thiên Băng kéo tay Hoàng Thiên Nhi vào trong mặc kệ cô phản khán.
Cả hai ngồi trầm lặng vài phút, không ai nói câu gì cho đến khi Hoàng Thiên Nhi cất tiếng.
“ Mày không có gì muốn nói với tao sao? ”
“ Không có, chúng ta vốn đâu có quen? ”
“ Không quen? Huyền Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732313/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.