Huyền Thiên Băng mơ hồ tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã ở một nơi khác. Cô không thể cử động cũng như nói chuyện. Liền nhìn xung quanh, tối đến đáng sợ... Nếu Huyền Thiên Băng mà có chứng sợ bóng tối thì bây giờ chắc cô đã thăng thiên mất rồi ấy chứ.
Đột nhiên lại có một màn hình sáng lên, hình ảnh của Hàn Tử Mặc cực khổ hiện lên trước mắt cô. Một Hàn Tử Mặc nhếch nhác đầy mồ hôi nhưng không khuất phục, một Hàn Tử Mặc cô chưa thấy bao giờ. Ngay lúc màn hình sáng lên cũng là lúc tim Huyền Thiên Băng thắt lại. Sao vậy chứ? Người chịu đau đớn đâu phải cô đâu? Cơn đau này từ đâu mà có chứ?
Vết thương trên tay cũng không còn cảm giác đau nữa, hình như đã có ai đó xử lý vết thương cho cô. Huyền Thiên Băng không biết cảm giác khi bị cái bàn chân sắt đá đó đè là như thế nào, cô chỉ biết tim cô, nó đau lắm... Nó dường như chẳng nghe lời cô nữa rồi.. Huyền Thiên Băng không yêu Hàn Tử Mặc, không yêu! Không còn yêu nữa... Vậy tại sao cô vẫn đau lòng vì hắn chứ?
[…] Bên ngoài. (Nơi Hàn Tử Mặc đang ở)
Hàn Tử Mặc đã phải chịu nổi đau này suốt 20 giờ đồng hồ rồi, đến mức hắn sắp mất đi ý thức. Cũng không còn trụ được bao lâu nữa, Hàn Tử Mặc mỗi lúc muốn buông xuôi thì lại nhìn thấy hình ảnh cười đùa của cô. Liền không nỡ rời đi, chỉ cần cô muốn, hắn sẽ không làm cô thất vọng.. Không bao giờ, tuyệt đối không! Huyền Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732293/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.