Hàn Tử Mặc tiến lại gần cô, không chần chừ mà cầm tay cô định xử lý vết thương.
“ Không cần. ” Huyền Thiên Băng né tránh Hàn Tử Mặc, một là cô không muốn cùng hắn thân thiết, hai là cô muốn bản thân phải thật tỉnh táo, con người ta chỉ tỉnh táo khi có một vết thương thật đau. Đau để trấn tĩnh tâm trí, kiên định không từ bỏ.
“ Huyền Thiên Băng, đừng có mà bướng nữa! ” Hàn Tử Mặc cau mày, tâm trạng lẫn lời nói đều đậm vẻ không vui.
“ Mặc kệ tôi. ” Huyền Thiên Băng đi nhanh về phía trước, cô cần hắn cứu con cô, không cần hắn phải bận tâm đến cô.
“ Được, mặc kệ em, em muốn giận bao lâu cũng được. Ít nhất cũng phải xử lý vết thương một chút chứ? ” Hàn Tử Mặc không muốn trái ý cô nhưng cũng không thể để cô thích làm gì thì làm nấy được. Bởi lẽ vết thương nếu không được sơ cứu kịp thời thì có nguy cơ sẽ để lại hậu quả khó lường, ngay cả khi nó chỉ là một vết thương nhỏ. Huống hồ vết thương của Huyền Thiên Băng cũng không phải nhỏ nhắn gì, ai mà biết loài sinh vật biến dị kia có độc không cơ chứ, lỡ đâu nó mắc bệnh truyền nhiễm thì sao?
“ Tôi nói rồi, không xử lý gì hết. ” Huyền Thiên Băng trả lời một cách hời hợt tựa như không mấy quan tâm. Một vết thương, có thể giết chết cô thì tốt biết mấy. Đỡ phải sống một cuộc sống bi thương, trải qua nhiều chuyện bi thảm. Cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732288/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.