Huyền Thiên Băng nghe tiếng chó sói hú thì giật thót người, gần đây còn con sói nào ngoài Đỉnh Phong của cô chứ? Tại sao tiếng hú lại như đang cầu cứu vậy..? Không được! Huyền Thiên Băng nhất định phải đến đấy xem sao, cô nhanh chóng mở cửa ra thì lại bị Hàn Tử Mặc cản lại. Huyền Thiên Băng liền quay sang Hàn Tử Mặc, rất không vui nói: “ Tránh ra, anh có nghe tiếng gì không? ” “ Tiếng sói sao? Ở đây như thế nào lại có sói? ” Hàn Tử Mặc trả lời lại, hắn dự định sẽ kêu người bắt con sói đó vứt vào rừng để Huyền Thiên Băng không bị nguy hiểm. “ Em mặc kệ anh nghe hay không nghe! Em có nuôi một con sói! Giờ thì mau tránh ra nếu không em sẽ giận anh hết đời luôn đấy! ” Huyền Thiên Băng thật sự đang rất gấp luôn, nãy giờ cô cứ có linh cảm không tốt, giờ thì hay rồi! Linh cảm ngày một xấu hơn, chắc chắn Đỉnh Phong nhà cô có chuyện rồi! “ ... ” Hàn Tử Mặc cau mày khó hiểu, tuy nhiên cũng không cản cô nữa. Để Huyền Thiên Băng mở cửa chạy nhanh vào biệt thự còn hắn thì đuổi theo. “ Đỉnh.. Phong.. ” Huyền Thiên Băng cô không thể tin vào mắt mình, hình ảnh Đỉnh Phong đang nằm yếu ớt trên nền cỏ, máu thấm cả vào bộ lông trắng muốt.. * Hú... * Tiếng hú nhỏ đến đáng thương.. “ ... ” Huyền Thiên Băng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Quỷ Y. - Alo? (Quỷ Y) - Alo.. Anh mau chóng tới đây đi! Đỉnh Phong của em bị thương rồi! Nhanh một chút! Gấp lắm rồi! (Băng) - Được. (Quỷ Y) Nghe đường câu trả lời như ý, cô nhanh chóng ngắt điện thoại, Huyền Thiên Băng thật sự đã xém khóc rồi.. Nhưng đáng tiếc dưới sự tôi luyện bao năm nay thì việc rơi nước mắt với cô đã là quá khó đi, tất nhiên là trừ trường hợp khi nãy ra! Đấy là bất đắc dĩ thôi! “ Chuyện gì đã xảy ra? ” Huyền Thiên Băng nhìn Thanh Di đang khóc cùng Triệu Việt Tân tay thấm máu, cô đã quá nhân nhượng khiến họ được nước lấn tới rồi sao? “ Tôi.. ” Triệu Việt Tân ấp úng như không thể nói ra thành lời trước khí thế bức người của Huyền Thiên Băng. Bây giờ sát khí của cô quá mạnh chắc chắn sẽ phải chết vài mạng người đấy. “ Chính.. Chính con chó này xong tới cắn tôi nên anh ấy.. Anh ấy mới giúp tôi đuổi nó nhưng.. Nhưng không may lại làm nó bị thương.. Hu.. Hu.. Tôi.. Tôi không cố ý mà... ” Thanh Di khóc lóc nức nở, Huyền Thiên Băng khinh bỉ đây là nước mắt cá xấu à? “ Vậy các người cầm dao để đuổi sao? Con dao vẫn còn nguyên trên thân của Đỉnh Phong kìa! Tôi đâu có mù đâu mà không thấy? ” Huyền Thiên Băng nói lớn, dằn mặt từng người một. “ Việc này là như nào? Sao lại có sói ở trong nhà? ” Hàn Tử Mặc cũng xem như là hiểu sương sương đi nhưng hắn vẫn muốn hỏi để chắc chắn 100%. “ Như nào sao? Chính là như thế đấy! Chú sói này chính là sói tôi nuôi! Không phải sói hoang, ngay cả sói hoang còn biết điều hơn hai người kia đấy. ” Huyền Thiên Băng bực mình nói, Đỉnh Phong của cô lại vô duyên vô cớ chịu trận? Cô cúi xuống vuốt ve chú sói, không dám đụng chạm quá nhiều vì sợ Đỉnh Phong đau. “ Băng... ” Hàn Tử Mặc từ phía sau ôm lấy Huyền Thiên Băng nhưng rất nhanh lại bị cô gạt ra khiến hắn có chút hụt hẫng. “ Nếu tôi nói tôi muốn giết hai người bọn họ thì anh sẽ trả lời như thế nào? ” Huyền Thiên Băng rất nhanh đã quay sang chất vấn đến Hàn Tử Mặc. “ Không được. ” Hàn Tử Mặc trả lời, hắn cũng rất muốn trả lời được nhưng không thể. Hắn vẫn nợ Thanh Huy một mạng, nợ Triệu Việt Tân một ân tình thì như thế nào lại lấy oán báo ân? “ Ha, tôi biết rồi. ” Huyền Thiên Băng cất giọng, trông cô đang cười nhưng lòng thì đau như cắt. Rất nhanh sau đó xe của Quỷ Y đã tới. Quỷ Y nhanh chóng chạy đến gần cô, ra lệnh cho người của Quỷ Y mang Đỉnh Phong lên xe. Riêng Quỷ Y thì tiến lại hỏi Huyền Thiên Băng một câu: “ Em có đi không? ” “ Có. ” Huyền Thiên Băng không hề chần chừ đáp lại, cô ngay bây giờ ngay lúc này không muốn ở lại đây nữa. “ Băng.. Em..! ” Hàn Tử Mặc nắm tay cô lại không cho cô đi thì lại bị Huyền Thiên Băng vung mạnh không thương tiếc. “ Cô Huyền.. Tôi xin lỗi mà.. Cô đừng đi nữa.. Tôi.. Tôi sẽ đi mà.. ” Thanh Di tất nhiên là lại diễn vai yếu đuối đáng thương câu dẫn đàn ông rồi, ai không biết lại còn tưởng cô ta khóc thật ấy chứ. Cái loại nước mắt cá sấu là nên vứt xuống sông cho cá sấu ăn! Như thế mới biết cô ta cùng cá sấu ai giả tạo hơn! “ Cô im đi, đừng diễn vai bạch liên hoa ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để cô yên ổn đâu. Chúng ta đi. ” Huyền Thiên Băng rất nhanh đã nói vài câu như đang chọc tức Thanh Di, cô ả cứ hất mặt lên kiểu tự sướng với câu ‘ Đấu với tôi? Cô là cái thá gì chứ? ’ Lên đến xe, Quỷ Y ngồi cạnh Huyền Thiên Băng, cô dựa vào vai Y. “ Muốn khóc cứ khóc. ” Quỷ Y nhanh chóng nói, cô đã rơi một giọt lệ rồi.. Không phải vì Đỉnh Phong bị thương.. Cũng không phải vì sự châm chọc của Thanh Di mà tất cả đều nhờ vào hai từ ‘ Không được ’ của Hàn Tử Mặc. ???????
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]