Chương trước
Chương sau
Hà Khải Thiên diễn vô cùng nghiêm túc vai người bị thương của mình. Từ lúc vào cửa đến khi uống xong thuốc rồi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, mày hắn vẫn luôn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Triệu Thái Bảo đau lòng, luôn vây quanh hỏi thăm hắn, lúc thì hỏi hắn có lạnh không, lúc thì có nóng không, có khát không, có mệt không...

Hà Khải Thiên như đợi được thời cơ, "yếu ớt" trả lời.

"Anh hình như có hơi chóng mặt, nếu có thể nằm trên giường..." Nhìn thấy bà Hạ nhíu mày, hắn vội sửa lời, giọng càng thêm mệt mỏi. "...chắc không sao... Anh dựa vào ghế chút cũng được..."

"Sao lại không sao!! Anh soi gương nhìn sắc mặt của mình bây giờ xem!" Triệu Thái Bảo thấy hắn như vậy, trái tim như bị ai bóp chặt, cậu không chịu nổi nữa, dìu hắn đứng lên. "Mau theo em lên phòng nằm... Không lẽ với người đã cứu mình mà em còn keo kiệt cái này hay sao!!" Đoạn sau này là cố tình muốn nói cho bà Hạ nghe.

Nhìn hai người đi lên phòng, bà Hạ vẫn nhịn không được muốn cất bước theo, bị ông Triệu giữ lại, ông thấp giọng khuyên.

"Dù sao thì lần này nhà mình cũng nợ cậu ta một ân tình..."

"Nhưng ông không thấy hả, rõ ràng cậu ta được nước lấn tới mà! Cứ mặc kệ như vậy, lỡ như lại tạo cơ hội cho cậu ta làm tổn thương Bảo Bảo thì sao??" Bà Hạ nhíu chặt mày, trong lòng nóng như lửa đốt mà nhìn chằm chằm phía cầu thang.

Ông Triệu thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lưng vợ mình. "Thôi thì con cháu có phúc của con cháu, chúng ta ở bên cạnh làm điểm tựa vững chắc cho con là đủ rồi không phải sao..."

Đến khi nằm trên giường Triệu Thái Bảo rồi, 'diễn viên' Hà Khải Thiên mới thoát vai, thả lỏng người, rồi lại đau lòng khi thấy Triệu Thái Bảo lo lắng cho mình, hắn xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng.

"Ngoan, anh thật sự không sao rồi, em đừng nhăn mặt nữa, nhé."

Triệu Thái Bảo kìm nén rồi lại kìm nén, bây giờ ở chỗ chỉ có hai người, nước mắt không nhịn được mà tràn bờ.

"Anh ngốc chết đi được, ai mượn anh đỡ cho em chứ!"

"Bé ngoan, sao lại khóc rồi, không phải đã nói anh là thần bảo vệ em sao, nhiêu đây không là gì cả."

Hà Khải Thiên vội ôm lấy người dỗ dành, đau lòng hôn lên khoé mắt cậu. Triệu Thái Bảo dụi trong ngực hắn, nức nở hai tiếng, lại ngẩng đầu trừng hắn.

"Nhiêu đây còn không sao, như thế nào mới là có sao, mạng đổi mạng anh mới thấy có sao hả?"

"Nếu như vậy đổi lại em cả đời bình an, ừm... Không lỗ mà.." Hà Khải Thiên cười cười, hôn lên khoé môi đang ủ rũ của cậu.

"Hừ. Anh đừng hòng, anh mà chết, em sẽ lập tức đi theo, theo tới để trừng phạt anh tội dám bỏ lại em một mình!" Triệu Thái Bảo tức tối chùi nước mắt lên bả vai hắn, lên tiếng đe doạ.

Hà Khải Thiên xoa đầu cậu, cong môi cười. "Ồ, bé cưng của anh đáng sợ ghê!"

"Ừm, em đáng sợ lắm, nên anh phải bảo vệ chính mình thật tốt, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Anh nhớ rõ chưa!" Triệu Thái Bảo dùng sức gật đầu, giọng khàn khàn cảnh cáo lần nữa.

Hà Khải Thiên mỉm cười, đôi mắt xanh sâu thẳm khoá bóng hình cậu. "Thực ra thì anh ích kỉ lắm, anh không nghĩ mình sẽ buông tay em dễ vậy..."

"Em cũng vậy... không muốn rời xa anh nữa đâu."

Hai người mỉm cười yên lặng nhìn nhau, trong mắt chỉ còn lại đối phương, nhìn rồi lại không nhịn được mà sát lại, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn.

Bà Hạ chuẩn bị xong cơm tối, nhíu mày đi ra từ nhà bếp nhìn lên phía phòng Triệu Thái Bảo.

"Sao cái người tên A Hào gì đó còn chưa quay lại đón cậu chủ của cậu ta vậy chứ?"

Mang theo khó hiểu, Bà Hạ đi lên phòng cậu, muốn hỏi thử xem.

Ở trong phòng lúc này. Chuông điện thoại Hà Khải Thiên vang lên, Triệu Thái Bảo vội cầm lấy, nhìn người đang nhíu mày ngủ thiếp trên giường, cậu đi ra phía gần cửa, nhìn màn hình hiện tên A Hào, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Cậu chủ."

"Anh Hào là em... Thiên hơi sốt nên ngủ rồi anh. Bây giờ anh quay lại đón anh ấy hả?"

"À, Thái Bảo hả... Mẹ em có ở bên cạnh không?" A Hào thần bí hỏi nhỏ một câu.

"... Không ạ, em đang ở trong phòng." Triệu Thái Bảo vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng vừa nhỏ giọng đáp lời.

Vừa ra đến ngoài cửa đã thấy bà Hạ đi đến, cậu chỉ vào di động ý nói đang gọi điện, bà Hạ đành phải ngừng lại lời muốn hỏi, ở một bên nhìn cậu.

"Ồ. Vào được phòng rồi hả? Tốt, tốt!" A Hào gật gù hài lòng, xong lại thần bí nhỏ giọng hỏi. "Bây giờ em nghe anh nói, em có thể nào tìm cách để mẹ em cũng nghe được đoạn tiếp theo anh nói hay không?!"

Triệu Thái Bảo đưa mắt nhìn qua mẹ mình đang đứng một bên, có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời. ".... Được"

"OK, em giả bộ không nghe rõ rồi mở loa lên nhé!"

Triệu Thái Bảo nghe xong, lại lén nhìn bà Hạ một cái, như hiểu ra điều gì mà lập tức phối hợp.

"Alo. Anh Hào!! Anh nói gì vậy sao em không nghe thấy, tín hiệu bị sao rồi á!"

A Hào nghe ra ám hiệu, hít sâu một hơi, lia mắt quan sát tình hình bên này.

Triệu Thái Bảo vừa giả vờ lẩm bẩm, vừa ấn mở loa ngoài, lại hỏi đầu bên kia. "Alo!! Anh nghe thấy em nói không??"

Bên kia như lập tức vang lên vô số tạp âm cùng tiếng người nhốn nháo. Hai mẹ con Triệu Thái Bảo bên này giật mình khi nghe được nội dung cuộc hỗn loạn.

"Uisss... Anh Hào, anh không giúp tụi em một tay, sao còn đẩy em làm gì?"

"Bên kia!!! Lửa bên kia bùng lớn rồi kìa!!!"

"Cẩn thận!! Dầu đang khiến lửa bùng lớn hơn, phải nghĩ biện pháp nhanh lên!!"

"Ai u!! Em bị phỏng rồi này, anh mau tới giúp em với!!"

"Bên này, bên này. Chỗ này nguy cấp hơn, mau cứu bên này trước!!"

Triệu Thái Bảo và bà Hạ hoang mang bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại thêm một hồi hỗn loạn nữa thì A Hào mới lên tiếng, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Alo, Thái Bảo... Thái Bảo... cậu nghe rõ không..."

"Dạ... dạ có, anh Hào, bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy??"

"À không sao, không sao đâu... chỉ là..."

"Anh Hào, anh mau lại đây giúp một tay với, cháy gần hết rồi mà anh còn nói không sao!!!"

"Qua liền đây!!" A Hào trả lời bên này, xong lại vội vàng nói với Triệu Thái Bảo đầu dây bên kia. "Bên này đang có cháy, mọi người đang xử lý, không biết khi nào mới xong, em có thể cho cậu chủ ở nhờ mấy bữa được không? Anh xử lý bên này xong sẽ qua đón cậu chủ về ngay!"

Mấy người đang nhốn nháo bên này vì câu nói của A Hào mà thoáng yên lặng, ngơ ngác nhìn nhau. A Hào vội ra dấu tay cho bọn họ không được lên tiếng.

"Cháy sao ạ??" Triệu Thái Bảo mở to mắt kinh ngạc nhìn bà Hạ.

"Sao lại cháy rồi?! Thôi con nói cậu ta lo xử lý bên đó đi, bên này chúng ta lo được!" Bà Hạ nhíu mày, nghe tình hình bên kia điện thoại có vẻ nghiêm trọng.

"A dạ..., A Hào, anh cứ lo chuyện bên đó đi ạ, bên này có em và mẹ lo cho Thiên rồi!"

"Được, cảm ơn em, anh cúp máy đây!" A Hào thở phào một hơi, vội cúp máy.

"A!..." Triệu Thái Bảo ngơ ngác nhìn điện thoại đã ngắt lại nhìn mẹ mình.

Bà Hạ thở dài lắc đầu. "Sao mà chưa hết chuyện này, chuyện kia đã đến vậy chứ!... Thôi để mẹ đi nấu ít cháo!"

"Dạ, con cảm ơn mẹ!" Triệu Thái Bảo gật đầu, vui mừng đáp lời bà.

Phía bên này, A Hào tắt điện thoại rồi vội vàng ném qua một bên như bị phỏng. Chất xám mấy mươi năm trời tích góp của anh đều dùng hết để nói dối giúp cậu chủ rồi.

"Lần này nhất định phải đòi lương gấp 3!"

"Anh Hào... đám cháy mà anh vừa nói là đám cháy nào vậy?"

"Mày nhìn xung quanh đây xem ngoài đám thịt bị thằng quỷ kia làm cháy thành than ra thì còn đám cháy nào hả?" A Hào đen mặt nhìn đống thịt cháy đến không phân biệt được hình dạng ban đầu.

"..." Thằng quỷ trong lời A Hào hai tay run run cầm đống xiên thịt bị cháy khét, rất ấm ức nhưng không dám cãi lại một tiếng nào.

"Mày nghe thấy chưa thằng quỷ, đã nói là nướng từng xiên thôi mà không nghe!!" Một tên trong đám chùi chùi dầu mỡ trên tay, hùa theo chửi lớn.

Thằng quỷ vẫn cầm một đống xiên thịt không còn rõ hình dạng, uất ức càng thêm nhiều, nhưng vẫn không lên tiếng như cũ.

"Đúng rồi đó, thằng quỷ dở hơi này, uổng phí bao nhiêu là thịt thế này!" Một tên khác ăn đến miệng dính đầy dầu cũng lên tiếng bức xúc.

A Hào tức giận vỗ cho mỗi tên một phát đau điếng. "Còn dám nói nữa hả?? Nếu không phải đám tụi mày ăn như hổ đói không chừa ai miếng nào thì sao nó phải hấp tấp làm như vậy!!"

"Aidaaa, tại thịt ngon quá thôi mà anh Hào...."

"Uiisss, đúng vậy, đúng vậy...."

"Thôi, thôi, không nướng nữa, để anh mày đặt cơm. Tụi bây dọn dẹp đi, đừng để một lát lại thành cháy thật." Nói rồi anh túm lấy thằng quỷ ấm ức nãy giờ theo anh, bỏ lại đám tham ăn dọn tàn cuộc.

Trở lại phòng ngủ, Triệu Thái Bảo vẫn hoang mang vô cùng, câu chuyện vừa rồi nếu như là A Hào dựng lên để lừa mẹ cậu, vậy thì cũng quá giống thật rồi. Đến cùng thì là thật hay là diễn vậy chứ? Triệu Thái Bảo muốn gọi lại hỏi A Hào đáp án, nhưng rồi lại sợ mọi chuyện đều là thật, vậy thì bây giờ không nên làm anh ấy phân tâm.

"Thôi để ngày mai lại gọi vậy!"

Nhìn Hà Khải Thiên ngủ không yên ổn, hai chân mày luôn nhíu chặt, Triệu Thái Bảo đau lòng, vết thương khiến hắn khó chịu lắm sao, cậu lại chẳng thể giúp được gì được cả, chỉ toàn gây thêm phiền phức cho hắn thôi.

Ủ rũ gục đầu dựa trên bụng hắn, Triệu Thái Bảo ngẩn người nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Sao mọi người khi yêu đều hết sức dễ dàng, đến lượt cậu thì lại đủ sóng gió xảy đến vậy chứ.

"Bé cưng, nghĩ cái gì mà nhăn nhó vậy..." Giọng nói trầm khàn cất lên.

"A... Em đánh thức anh sao..."

Triệu Thái Bảo bừng tỉnh, vội tiến đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn, cái người vẫn luôn mát lạnh bất kể ngày đêm, bây giờ lại phát sốt mãi không hạ.

"Sao vẫn còn nóng thế này. Em đi gọi xe, mình trở lại bệnh viện kiểm tra nha anh!" Triệu Thái Bảo sốt ruột đứng dậy muốn ra ngoài.

Hà Khải Thiên nắm tay cậu, lên tiếng ngăn lại. "Anh không sao, ngủ một đêm là ổn thôi."

"Sao lại không sao, anh còn đang sốt đó, ngủ cũng không yên ổn mà còn ngủ gì chứ!"

"Anh thật sự không sao mà! Ngủ không được là trước đây đều như vậy, không phải do vết thương."

Đúng là lúc nãy hắn lại mơ ác mộng, nhưng cũng chỉ một chút, sau đó lại được ấm áp bao phủ nên thoát khỏi, không cần đoán cũng biết là nhờ ai, mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy cậu.

"Anh nói dối, anh vẫn luôn ngủ không ngon thật à, sao mỗi lúc ở cùng em, em đều thấy anh ngủ rất ngon mà!" Triệu Thái Bảo nhíu mày, vẫn lo lắng không yên.

Hà Khải Thiên nhếch môi, ôm lấy cậu vào lòng, thoả mãn thở dài một hơi.

"Có em ở bên, anh sẽ ngủ ngon."

Triệu Thái Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, tuy cả người đều mềm nhũn, ngọt ngào vì câu nói đó, nhưng xen lẫn đó còn có đau lòng.

"Vậy thì từ giờ trở đi em sẽ luôn ở bên giúp anh ngủ thật ngon nhé!"

Hôn khoé môi cậu, Hà Khải Thiên mỉm cười. "Em hứa rồi đó nhé! Giúp anh "ngủ" thật ngon..."

"Sao chữ ngủ anh vừa nói nghe sai sai vậy..." Triệu Thái Bảo nghiêng đầu thắc mắc.

"Có gì sai... Ngủ thì chính là ngủ thôi..." Hà Khải Thiên yêu chết vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác này, tiến đến hôn cậu.

Nụ hôn mang theo hơi nóng khiến tâm trí Triệu Thái Bảo càng thêm mơ hồ, môi lưỡi quấn quýt nhau vang lên từng tiếng trêu chọc thính giác, cả người cậu mềm nhũn, lại vô cùng ngoan ngoãn ngẩng đầu, cho kẻ xâm lược càng thêm dễ dàng lấn chiếm.

Kết thúc nụ hôn dài, hô hấp cả hai đều nặng nề. Hà Khải Thiên cọ chóp mũi cậu, lại hôn một cái lên chóp mũi đỏ bừng kia, khàn giọng.

"Nếu không phải đang bị thương, anh thật sự muốn ăn em ngay bây giờ."

Triệu Thái Bảo tựa mặt trên ngực hắn, nặng nề hít thở, liếm hai cánh môi hơi sưng của mình.

"Không được... anh còn đang bị thương. Với lại ba mẹ em đều ở đây đó!"

Anh còn không tự biết sao, nếu không thì đã không dễ dàng tha cho em như vậy, bé ngốc.

Hà Khải Thiên bất mãn nghĩ, nhéo má cậu. "Vậy thì bé ngoan, lại đây cho anh hôn em thêm chút nữa nào..."

Triệu Thái Bảo hiện tại đang đau lòng cho hắn vô cùng, nên bình thường đã là hắn muốn gì cũng cho, nay càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng đầu tự mình tiến đến hôn hắn.

Hà Khải Thiên cong môi, tay đỡ sau gáy cậu, làm sâu thêm nụ hôn mềm mại này.

Vuốt ve gương mặt ngủ say của Hà Khải Thiên, nhìn thấy hắn thật sự vì ôm cậu mà không còn bị ác mộng quấy nhiễu, cả người đều thả lỏng, Triệu Thái Bảo càng đau lòng hơn. Nếu lời hắn nói nãy giờ đều là thật chứ không phải chỉ để dỗ dành cậu, vậy thời gian qua, mỗi đêm hắn đã ngủ như thế nào chứ.

.

Một tuần chớp mắt đã trôi qua, Hà Khải Thiên ở lại nhà Triệu Thái Bảo dưỡng thương như mong ước. Vết thương của hắn cũng đã lành bảy, tám phần, nhưng trước mặt bà Hạ thì hắn vẫn ra vẻ còn đau nhiều lắm, cả người đều vô cùng không khoẻ. Vừa về đến phòng riêng của Triệu Thái Bảo là thoát vai, rồi ngay lập tức nhập vai anh người yêu bất mãn vì không được ăn no.

Triệu Thái Bảo vẫn luôn lo lắng vết thương của hắn nên không cho hắn làm mấy chuyện tốn sức kia, lần nào cũng chỉ dừng ở bước hôn. Nhưng dĩ nhiên là không chỉ hôn môi rồi.

"Ah... Anh đừng cắn chỗ đó nữa mà, dấu ở chỗ đó đã đậm lắm rồi đấy, đến khi nào mới phai được..."

Hà Khải Thiên hôn đoá hoa đỏ sẫm trên eo cậu, thoả mãn ngắm nhìn dấu ấn mình để lại.

"Không phai càng tốt."

Mỗi một vị trí ưa thích của hắn trên người Triệu Thái Bảo đều nở rộ đoá hoa đỏ xinh đẹp, nhưng có chỗ nào trên người cậu mà hắn không thích đâu chứ, vậy nên cả rừng hoa cứ không ngừng khoe sắc, không ngừng nở đỏ.

Nơi đỏ nhất vẫn là hai điểm nhỏ trên ngực Triệu Thái Bảo, không ngừng nhận sự yêu thương khiến nó càng lúc càng thêm nhạy cảm. Giống như bây giờ đây, Hà Khải Thiên chỉ mới hà một hơi lành lạnh đã khiến cậu rùng mình, hai điểm nhỏ ngoan ngoãn đứng thẳng, chờ được chủ nhân yêu thương.

Đôi mắt xanh biếc cuồn cuộn sóng ngầm, Hà Khải Thiên đang chuẩn bị thưởng thức vị ngọt thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Bảo Bảo, sao mới ăn cơm xong đã vào phòng vậy. Mau ra đây, nhà mình có khách ghé chơi nè con!" Giọng bà Hạ vui vẻ vang lên phía bên kia cánh cửa.

Triệu Thái Bảo vội thoát khỏi móng vuốt của sói, chỉnh lại quần áo tóc tai, hít sâu một hơi, đến khi cảm thấy bản thân không để lộ chút sơ hở nào mới đi đến mở cửa.

Mở ra một khe hở nhỏ, Triệu Thái Bảo bình tĩnh nói chuyện. "Khách sao mẹ? Là ai vậy ạ?"

Tuy không nhìn thấy được tình huống trong phòng, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng lên của cậu là bà đủ hiểu. Trong lòng không ngừng mắng chửi Hà Khải Thiên, ngoài mặt thì mỉm cười với cậu, giọng có tình nâng cao.

"Con trai của bạn mẹ. Con nhanh xuống lầu, mẹ giới thiệu với con! Thằng nhóc kia ngủ rồi thì kệ nó, không cần nó đi theo!!"

Hà Khải Thiên đánh hơi được tình hình khác thường, vội lên tiếng.

"Chưa ngủ ạ, nằm trong phòng nhiều nên vết thương hơi khó chịu, vẫn nên ra ngoài đi lại nhiều chút!"

Khoác lên vẻ mặt tái nhợt yếu ớt của người bị thương, Hà Khải Thiên nhẹ giọng nói, xong còn khẽ nhăn mày, vô cùng khó chịu đỡ lấy cánh tay bị thương.

"Anh muốn đi dạo hả, em đỡ anh đi!" Hắn vừa lên tiếng, sự chú ý của Triệu Thái Bảo đã hoàn toàn chuyển hướng, vội đỡ lấy hắn.

Kế hoạch thành công, Hà Khải Thiên vui vẻ cười trộm trong lòng, nhưng còn chưa kịp trả lời đã bị bà Hạ chặn lại.

"Ừm, nên mau mau khoẻ lại rồi về nhà của cậu đi. Muốn đi dạo thì tự cậu đi đi, cũng đâu có bị thương ở chân mà cần người đỡ. Còn con, mau xuống nhà với mẹ, bạn mẹ và con trai cô ấy đợi chúng ta lâu rồi đấy."

"Nhưng mà..." Triệu Thái Bảo dĩ nhiên là không muốn để hắn một mình.

"Không nhưng gì hết, đừng có làm mẹ mất mặt. Ai lại để khách chờ mãi như vậy chứ!" Bà Hạ không cho hai người thời gian phản đối, động tác nhanh gọn túm lấy Triệu Thái Bảo đi xuống.

Hà Khải Thiên cũng không muốn thấy cậu khó xử, vội nói.

"Em theo mẹ đi, anh chỉ đi loanh quanh trong nhà thôi, em yên tâm."

Bà Hạ dĩ nhiên là không hề vui vẻ khi nghe xưng hô của hắn, liếc mắt lạnh mặt nhìn sang.

Hà Khải Thiên hắng giọng, ánh mắt lãng tránh, giả bộ như không thấy.

Triệu Thái Bảo không tình nguyện bị kéo đi, xuống đến phòng khách, vừa nhìn thấy người con trai ngồi đó đã vô cùng ngạc nhiên.

"Chào dì Ánh... Ơ, anh Hoàng?!"

"Ồ, trùng hợp vậy, thì ra cậu bé đáng yêu mẹ anh hay kể lại là em à!" Lê Hoàng cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Bà Hạ vui vẻ nhìn hai người. "Hai đứa quen nhau sao?"

"Dạ... Anh ấy là đàn anh khoá trên. Tụi con không học cùng ngành, nhưng có mấy môn đại cương thì cùng lớp, lại hay cùng nhóm nữa. Minh Vũ cũng biết anh ấy ạ."

"Trùng hợp vậy sao?" Bà Hạ vô cùng vui vẻ khi nghe tin này, quay sang bắt lấy tay bạn mình. "Bà thấy chưa, tôi đã nói hai đứa nhỏ sẽ hợp nhau mà bà cứ lo lắng gì không biết!"

Bà Ánh cũng mừng khi hai người đã quen biết nhau, phải biết con trai bà trước giờ chỉ toàn biết việc học, ra trường rồi cũng chỉ chăm chăm công việc, một người bạn bình thường cũng không có chứ đừng nói là người yêu. Hơn một năm trước vì bị bà thúc giục không ngừng chuyện bạn gái, Lê Hoàng mới nói ra việc anh thích con trai. Bà thì không quan trọng chuyện trai gái, chỉ mong con mình tìm được một nửa phù hợp, chăm sóc lẫn nhau, hạnh phúc dài lâu là đủ. Vậy mà sau khi công khai với gia đình xong, Lê Hoàng lại vẫn như cũ, ngày đêm đắm chìm trong công việc, thật khiến bà lo chết mất.

Tâm sự với bạn mình xong, bà lại thấy bà Hạ mừng rỡ nói con trai bà cũng vậy, nên cho hai đứa nó gặp nhau, biết đâu thành đôi.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong mắt bà Ánh, Triệu Thái Bảo là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại ít nói ít cười. Con trai bà cũng giống y như vậy. Bà cần là cần một đứa nhỏ sáng sủa, hoạt bát một chút, đủ sức để kéo con trai bà ra khỏi vùng an toàn của nó, chăm sóc nó. Nếu con bà và Triệu Thái Bảo ở bên nhau, ai là người sẽ mở miệng nói trước, ai là người chăm sóc ai đây.

Thôi thì cứ cố thử xem sao, dù gì hai đứa cũng có quen biết, biết đâu khi thật sự ở bên nhau sẽ khác.

Suy nghĩ xong xuôi, bà Ánh định lên tiếng thì bị tiếng thủy tinh vỡ choang vang lên cắt ngang, mọi người đều bị doạ giật mình.

Triệu Thái Bảo là người phản ứng đầu tiên, chỗ tiếng động phát ra là chỗ Hà Khải Thiên vừa mới đi vào mà.

"Thiên, có chuyện gì vậy?!!"

Triệu Thái Bảo vội chạy vào nhà bếp, ba người còn lại cũng đi theo.

Hà Khải Thiên nhìn chiếc ly vỡ tan trên mặt đất, loay hoay không biết phải làm sao. Lúc nãy hắn định lấy nước uống, nhưng lại bị nội dung cuộc nói chuyện kia thu hút. Ghé sát cửa nhà bếp để nghe ngóng, nghe đến đoạn bà Hạ muốn giới thiệu người yêu cho Triệu Thái Bảo, cơn nóng giận dâng lên, không khống chế mà bóp vỡ tay ly đang cầm.

Nhìn Triệu Thái Bảo lo lắng chạy vội về phía mình, lại nhìn người thanh niên đi ở phía sau, Hà Khải Thiên suy nghĩ trong phút chốc, cúi xuống nhặt mảnh vỡ, dùng sức, máu từ kẽ tay lập tức chảy ra.

"Thiên!! Anh làm gì vậy, đừng có chạm vào mấy mảnh vỡ đó!!"

Triệu Thái Bảo hoảng sợ nhìn máu từ kẽ tay hắn nhỏ giọt xuống đất, màu đỏ nhức nhối như mảnh thủy tinh đó xuyên thẳng qua tim cậu.

"Xin lỗi, anh không cẩn thận làm rơi... Để anh dọn..."

Bà Hạ cũng giật mình khi thấy hắn chảy máu, theo bản năng vội tiến lên giữ chặt miệng vết thương không để nó chảy máu, bà không hề nhận ra mình còn vội hơn cả Triệu Thái Bảo.

"Còn ngơ ngác cái gì, con mau đi lấy hộp y tế vào đây!"

Bà khẩn trương nói với Triệu Thái Bảo đang hoảng hốt đứng một bên, lúng túng tay chân không biết làm sao. Xong lại quay sang mắng Hà Khải Thiên.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Bị thương còn chưa đủ nhiều hay sao?? Bồi dưỡng mấy ngày nay mới dưỡng lại được bao nhiêu máu, bây giờ thì hay rồi, lại chảy mất một đống!! Khát nước sao không biết nói một tiếng!!"

Bà vừa tức vừa lo, mắng một hơi dài, khiến cho Hà Khải Thiên, cùng mấy người ở đây đều ngơ ngác.

Triệu Thái Bảo vừa mang hộp y tế chạy đến cũng bị một hơi dài này của bà làm đứng hình. Ông Triệu đang ở trên phòng nghe tiếng động chạy xuống cũng vừa kịp nghe một tràng chửi này, mỉm cười lắc đầu, vỗ vai Triệu Thái Bảo.

"Con còn không mau qua đó, đợi thêm chút nữa mẹ con lo quá có khi lại đem quăng hết mấy cái ly thuỷ tinh bà ấy yêu thích như mạng luôn đó!"

Triệu Thái Bảo mím môi, hai mắt long lanh tràn đầy niềm vui, vội chạy đến.

"Mẹ, hộp y tế đây!"

"Mau lấy bông gạc để cầm máu, lấy cái này...."

Hà Khải Thiên như rơi vào cõi mộng, nhìn bà Hạ cẩn thận kiểm tra vết thương, băng bó, cau mày hỏi hắn có đau không.

Cảm giác được quan tâm từ người lớn này hình như đã lâu lắm rồi hắn không được trải qua, lâu đến mức hắn chẳng còn nhớ nỗi cảm giác này. Nhưng bây giờ hắn nhớ ra rồi, cảm giác tủi thân vì bị đau, cảm giác ấm áp vì có người sốt ruột lo lắng, cảm giác hạnh phúc vì có người chăm sóc, hỏi hắn có đau không...

Hắn đã từng có cảm giác này khi nào nhỉ... À... khi còn có mẹ.

"Dạ con đau..." ***
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.