Chương trước
Chương sau
Đến giờ nghỉ trưa, Triệu Thái Bảo xách theo cơm hộp đứng lên đi về phía phòng Chủ tịch dưới ánh mắt căm phẫn nhưng không làm gì được của Hạ Lam.

"Còn trừng nữa thì mắt sẽ lọt ra ngoài luôn đấy!!" A Hào gõ gõ mặt bàn lên tiếng.

Hạ Lam lườm anh một cái, lầm bầm. "Lọt cũng là tôi lọt, anh quan tâm cái quỷ gì chứ?!"

"Chửi thầm cái gì đó?" A Hào tức cười nhìn gương mặt nhăn nhó khó ở kia, quay lại gọi Lê Nhất Long. "Đi ăn thôi, trưa nay tôi đãi!"

"Em muốn ăn canh sườn bò!!" Lê Nhất Long hai mắt lấp lánh nhìn A Hào.

"Được, được, cho cậu ăn cả con bò luôn! Còn nhóc, có đi không?" A Hào bật cười đáp lời Lê Nhất Long, xong quay sang cốc đầu tên nhóc vẫn chưa thôi lầm bầm.

Hạ Lam bặm môi trừng mắt nhìn A Hào, miệng vẫn lầm bầm tức tối, nhưng lại đứng lên dẫn đầu đi ra thang máy. Vào trong thang máy, thấy hai người kia vẫn còn chưa đi vào, Hạ Lam cau mày nói.

"Hai người ngủ hay sao mà đi chậm vậy hả, không nhanh thì đến xương bò cũng không có mà ăn đâu!!"

***

Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn đồng hồ trên bàn, đã tới giờ ăn trưa rồi, hắn có được ăn trưa cùng nhóc con của mình không nhỉ? Nếu cậu lại lấy lí do là thư kí không ăn cơm riêng với Chủ tịch được thì biết làm sao đây!

Giữa lúc Hà Khải Thiên băn khoăn suy nghĩ tìm đủ mọi lí do để dụ dỗ người yêu ăn cơm cùng mình thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng cửa mở.

Còn chưa kịp tức giận vì có người dám tự ý đi vào khi chưa có sự cho phép thì đã thấy khuôn mặt hắn trông mong, nhớ nhung nãy giờ ló vào.

Triệu Thái Bảo bám tường, định lén ló đầu vào xem hắn đang làm gì, nhưng vừa nhìn vào thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hắn chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp, cậu còn thấy ánh sáng lấp lánh trong đó nữa! Triệu Thái Bảo cong cong mắt.

"Xin hỏi Chủ tịch có muốn ăn cơm cùng em không?"

Hà Khải Thiên cố không để khóe môi cong lên, ra vẻ lạnh nhạt trả lời.

"Ồ, Chủ tịch và thư kí có thể ăn cơm cùng nhau à?"

Triệu Thái Bảo bĩu môi "Vậy là không ăn cùng được rồi ạ? Vậy em xin phép..." Nói xong lập tức quay lưng muốn đi.

"Em đứng lại đó!"

Nhìn thấy cậu quay lưng, hắn vội nói một câu, rồi chống tay bật người bay qua bàn, dùng tốc độ chớp mắt tóm lấy cậu.

Triệu Thái Bảo bị tóm lấy mà giật thót "Anh dùng dịch chuyển tức thời đó hả!!"

Nhíu mày không hiểu cậu lại đang nói linh tinh cái gì, Hà Khải Thiên không đáp lại, một đường tha cậu đến bên bàn trà.

"Ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm với anh!"

Dáng vẻ như hung thần của hắn chọc Triệu Thái Bảo bật cười, cậu bĩu môi bày cơm trưa ra, đẩy phần cơm đến trước mặt hắn, lại đưa muỗng đũa qua, giọng cung kính.

"Mời Chủ tịch dùng cơm..."

"Hửm, kêu cái gì đó!" Hà Khải Thiên không hài lòng nhéo má cậu.

Triệu Thái Bảo ăn đau, nhăn nhó la lên. "Ai da ai daa, sao lại hung dữ như vậy!"

Nghe cậu la đau, dù biết cậu chỉ giả bộ, nhưng hắn vẫn lập tức buông tay, "Anh hỏi em đó, em kêu anh là cái gì!"

"Em kêu gì đâu, kêu anh đó, anh yêu ăn cơm thôi!" Triệu Thái Bảo cố tình nói thật nhỏ chữ 'anh yêu', rồi lập tức cúi mặt chuyên tâm ăn cơm, nhưng vệt đỏ lan từ lỗ tai đến cổ đã bán đứng cậu.

Hà Khải Thiên bất ngờ trúng thính của người yêu, đơ ra nhìn chằm chằm cậu, có chút không phản ứng kịp. Cả người lâng lâng như đang bước trên mây, hắn dịch sát lại nhóc chuột đỏ hồng, cố ý thì thầm vào tai cậu khiến nó càng đỏ hơn.

"Em yêu, em vừa gọi anh là gì vậy? Anh không nghe rõ, nào, gọi một tiếng nữa!" Nói xong lại nhịn không được hôn cái tai đỏ bừng đẹp mắt.

Triệu Thái Bảo giật bắn, rụt cổ không dám nhìn hắn, dùng sức đẩy cái mặt đang dí sát vào.

"Em có nói gì đâu chứ, anh nghe nhầm rồi đó!"

"Vậy sao? Tiếc ghê, rõ ràng anh đã nghe được em yêu nói gì đó mà nhỉ? Em yêu à, mau gọi lại cho anh nghe đi, em y.."

Mỗi một tiếng 'em yêu' vang lên lại khiến người cậu đỏ thêm một chút, lồng ngực bị nhịp tim đập mạnh chèn ép không thông, Triệu Thái Bảo chịu hết nổi, gắp một miếng hành tây mà hắn ghét nhất, nhét vào cái miệng kêu không ngớt kia.

Lông mày hắn lập tức nhíu chặt, bộ dáng như sắp chết vội nhả miếng hành tây trong miệng. "Bảo Bảo, em mưu sát chồng em à!"

Triệu Thái Bảo bĩu môi, cầm giấy chùi miệng cho hắn "Đáng đời anh lắm, ai bảo anh cứ nói không ngừng như vậy chứ, em chỉ đành dùng cách này bịt miệng anh thôi! Với lại... ai là vợ chồng gì với anh chứ! Cửa nhà em anh còn chưa bước qua được đâu!"

Hà Khải Thiên bị một tràng nói hùng hồn đầy lí lẽ chặn miệng, rất uất ức, rất muốn biện minh, nhưng mỗi lần muốn nói thì nhớ lại câu cuối cùng kia, khiến hắn quên sạch những thứ trong đầu. Đúng vậy, cửa nhà em ấy mình còn chưa bước vào được...

Bữa ăn nhờ vậy mà trôi qua trong yên bình, khiến Triệu Thái Bảo thư thái không thôi.

....

Chớp mắt mà nửa tháng đã trôi qua, gần đây cuộc sống của Triệu Thái Bảo tạm có thể nói là yên bình.

Cách vài ngày Tử Minh Vũ sẽ gọi điện về một lần, tình hình của anh Thần đã ổn hơn rất nhiều, có lẽ anh ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tử Minh Vũ gần đây cũng rất xuất sắc, giành được sự tín nhiệm của các cổ đông trong công ty nhà mình, chắc ngày phải gọi cậu ấy là Giám đốc Vũ không còn xa.

Chuyện giữa gia đình cậu và Hà Khải Thiên tuy vẫn không có tiến triển gì, nhưng ít nhất thì vẫn ở trạng thái sóng yên biển lặng (bởi vì ba mẹ cậu đâu biết cậu mỗi ngày đều gặp hắn đâu chứ!)

Còn cậu và Hà Khải Thiên thì khỏi phải nói, dĩ nhiên là ngọt ngào ngọt ngào mỗi ngày rồi! Ngoại trừ việc thỉnh thoảng Hà Khải Thiên sẽ dùng mọi cách dụ dỗ để được đi làm cùng cậu ra thì mọi việc đều có thể xem là thuận lợi theo ý cậu.

Bây giờ Triệu Thái Bảo đã có thể tự mình chuẩn bị giấy tờ cho một vài cuộc họp nội bộ, cũng như cuộc gặp quan trọng với đối tác. Dĩ nhiên thì Hà Khải Thiên chắc chắn sẽ lôi cậu theo trong những cuộc họp đó, họp nội bộ thì còn lấy tư cách thư kí, còn gặp đối tác thì... Triệu Thái Bảo còn chưa kịp giới thiệu mình, tên đáng ghét nào đó đã nhếch môi giới thiệu "Người giữ tiền lương của tôi!" xong còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt khiến người ta tức run người.

Đó, nói chung thì mọi việc đang vô cùng tốt đẹp...

"Gì đây, bộ trong túi trà có trúng thưởng vàng hay gì mà cậu cười trông đáng sợ vậy!!"

Triệu Thái Bảo mím môi, không thèm đôi co với cái người đáng ghét vừa xuất hiện, đặt hai ly nước lên khay, cất bước rời đi, để lại cho Hạ Lam một bóng lưng thật ngầu.

"Anh Nhất Long, hồng trà của anh nè!"

"Ồ, từ ngày em làm ở đây, anh cứ được lộc ké suốt luôn, thích ghê cơ!" Lê Nhất Long uống một ngụm hồng trà mát lạnh, hất hất mắt về ly trà sen còn lại trên khay.

"Anh... Anh đừng chọc em nữa, em thật lòng muốn pha nước cho anh mà, không phải mượn cớ đâu!!" Triệu Thái Bảo nhăn mũi, bất mãn lên án anh.

"Được được được, lỗi của anh, lỗi của anh! Em mau mang nước cho Chủ tịch đi, không là lát nữa cậu ấy lại hỏi tội anh mất!" Lê Nhất Long cười ha ha, giơ tay đầu hàng.

Đợi Triệu Thái Bảo rời đi, Hạ Lam mới trở về chỗ của mình, hậm hực đặt ly nước xuống bàn, liếc xéo Lê Nhất Long đang vừa uống nước vừa nghịch điện thoại bên kia.

"Thân thiết ghê cơ, vừa vào làm việc hơn nửa tháng đã như anh em ruột thế này, sao không kết nghĩa, nhập tên vào hộ khẩu nhau luôn đi!"

Lê Nhất Long phì cười, không thèm đáp lời cậu ta mà đưa sang viên kẹo bọc đường. "Nè Lam Lam, ăn thử xem, cái này vừa mềm vừa ngọt, gu của cậu đó!"

"Lam Lam cái gì mà Lam Lam, ai cho cậu gọi tôi như thế hả!!" Hạ Lam xù lông mắng lại.

"Được được, không gọi, không gọi, nào nào, ăn thử xem, thật sự rất ngon đó!"

Vẫn treo bộ mặt khó ở, nhưng tay Hạ Lam lại xé viên kẹo, bỏ vào miệng, nhai nhai rồi hai mắt cậu sáng lên, ngọt quá...lại còn vừa mềm vừa thơm nữa...

Nhìn biểu cảm thoả mãn của cậu, Lê Nhất Long muốn cười, nhưng cố nén lại, thấy cậu đã ăn xong, anh sáp lại gần "Thế nào? Ngon đúng chứ??"

"Ừm, cũng được đó...còn không?" Hạ Lam đanh đá xoè tay xin thêm.

Lê Nhất Long càng cực khổ nén cười, đúng lúc này anh thấy Triệu Thái Bảo trở lại, miệng hình như đang nhai kẹo, môi đỏ bất thường, Lê Nhất Long vội gọi.

"Thái Bảo, kẹo em cho anh còn không, Hạ Lam khen ngon, muốn xin thêm!"

Triệu Thái Bảo nhai kẹo trong miệng, đi đến, nhận thấy cái nháy mắt của Nhất Long, cậu cong khoé môi có chút không đỡ được mà lắc đầu, trêu chọc Hạ Lam dường như là thói quen khó bỏ của Lê Nhất Long. Nhưng giữa hai người, Triệu Thái Bảo sẽ ở phe ai, dĩ nhiên không phải là Hạ Lam rồi.

Tựa vào trước bàn của Hạ Lam, cậu ra vẻ tiếc nuối.

"Một ngày anh ấy chỉ cho tôi 3 viên kẹo thôi, phần của hôm nay, anh vừa ăn 1, tôi đang ăn 1, chỉ còn 1 viên đây thôi, nếu anh muốn cũng được, nhưng mà..."

Hạ Lam từ lúc nghe Lê Nhất Long kêu Triệu Thái Bảo thì sắc mặt đã vô cùng khó coi. Bây giờ nghe cậu dùng giọng điệu ngọt ngào, cùng cái môi sưng đáng ghét kể về nguồn gốc của viên kẹo, vẻ mặt Hạ Lam càng thêm đặc sắc, lúc trắng lúc xanh. Triệu Thái Bảo còn chưa nói hết, cậu ta đã tức tối cắt ngang.

"Không thèm!!! Tôi nói tôi muốn hồi nào hả?!!"

"Ủa? Lúc nãy cậu nói muốn ăn nữa mà? Thôi, đều là đồng nghiệp, có gì đâu mà phải ngại, muốn ăn thì cứ xin, Thái Bảo tốt tính như vậy, chắc chắn sẽ cho cậu mà!" Lê Nhất Long "vô cùng tốt bụng" mà lên tiếng thay Hạ Lam.

Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Lê Nhất Long, lẩm bẩm trong miệng "Cậu dám chơi tôi!"

Lê Nhất Long hết sức vô tội giơ tay lên, mấp máy môi nói 'Tôi đây hoàn toàn trong sạch'

Hạ Lam bị chọc tức chết, hết lườm anh rồi lại lườm Triệu Thái Bảo, cuối cùng tức giận bỏ đi.

Đến lúc cậu ta trở lại, trên tay đang ôm một chồng văn kiện giấy tờ nhiều đến mức sắp che mất cả hai mắt cậu ta.

Triệu Thái Bảo vừa lúc đi qua thang máy, không nói một lời, lấy đi nửa sấp trên tay Hạ Lam, cùng cậu ta ôm trở về. Hạ Lam bất động trừng cậu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hai người trở về bàn, lại trong im lặng mà phân chia văn kiện. Lê Nhất Long đi đến thì trông thấy cảnh tượng hai người đưa đến đưa đi văn kiện của đối phương, anh mỉm cười nói.

"Nhìn cảnh này là anh có thể yên tâm nghỉ việc rồi, hai đứa cứ như vậy mà phát huy đi nha!"

Hạ Lam xụ mặt cầm xấp văn kiện đập vào ngực anh. "Phần của cậu hôm nay là nhiều nhất đấy, lo mà làm đi, nhiều lời!"

Triệu Thái Bảo cười với anh, ôm phần của mình về bàn. Lê Nhất Long le lưỡi làm mặt quỷ, liên tục nói 'Tuân lệnh Sếp'

Một lúc sau, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím, cùng tiếng lật giấy xen lẫn, Triệu Thái Bảo đang chăm chú xem văn kiện, đột nhiên có một cục giấy bay đến, mở ra thì bên trong gói một viên kẹo dâu mềm, cùng hai chữ 'Cảm ơn' ngắn gọn trên giấy. Nhìn sang thấy Hạ Lam đang vô cùng nghiêm túc xem văn kiện, nhưng ngón tay đang không ngừng bấm bút đã tố cáo tâm trạng lúng túng của cậu ta. Triệu Thái Bảo bĩu môi, cất tờ giấy vào trong ngăn kéo, xé cục kẹo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tiếp tục xử lý văn kiện. Hạ Lam nhìn thấy hết thảy, đanh đá hừ một cái che giấu sự mất tự nhiên của mình.

...

"Anh mau về đi, còn đi nữa mẹ em sẽ thấy đó!" Triệu Thái Bảo lên tiêng cản bước chân muốn đi tiếp của hắn.

Hà Khải Thiên nhìn con đường nhỏ phía trước, qua hết ngã rẽ kia là thấy nhà cậu rồi, và hắn thì vẫn chỉ mãi dừng lại ở chỗ này, không làm sao đi đến đó được.

Triệu Thái Bảo đưa tay xoa chân mày đang nhíu lại của hắn, tìm cách dỗ Hà Khải Thiên vui vẻ.

"Ngày mai anh đến đón em nhé! Em mới tìm thấy một quán này ngon lắm, mình ăn sáng rồi đi làm, nha anh!"

Hà Khải Thiên vô thức cười theo, siết chặt tay Triệu Thái Bảo, hôn vào lòng bàn tay cậu một cái rồi mới chịu buông tay.

"Được, mai anh qua đón em. Em mau về nhà đi."

"Dạ, anh cũng mau về đi!"

"Anh nhìn em đi rồi sẽ đi!"

Triệu Thái Bảo bĩu môi, lắc đầu không chịu đi trước.

"Không, em nhìn anh đi rồi mới đi!"

"Được, vậy cứ đứng đây thôi, dù sao anh cũng không muốn về!" Hà Khải Thiên nhếch môi, khoanh tay nhìn cậu, dùng ánh mắt nói cho cậu biết hắn có thể đứng ở đây đến sáng mai luôn.

Triệu Thái Bảo nhăn mũi, bất mãn đầu hàng trước. "Đúng là không thắng nổi anh mà! Vậy anh cứ đứng đó đi, em về đây!" Dứt câu, cậu lén nhìn xung quanh, thấy không có ai, Triệu Thái Bảo nhón chân hôn lên khoé môi hắn một cái, rồi vội vàng chạy đi.

"Chạy chậm thôi, coi chừng té đó bé cưng à." Hà Khải Thiên bật cười, nói với theo bé chuột nhỏ đang cắm đầu chạy đi, thành công khiến cậu vấp một cái, hắn lại bật cười lần nữa.

Hắn đứng nhìn theo đến khi bóng cậu biến mất tại cua quẹo mới quay lưng, chưa đi được mấy bước thì nhận được điện thoại, là Davis gọi đến.

Đến lúc kết thúc cuộc gọi, còn chưa kịp cất bước đã nghe thấy giọng Triệu Thái Bảo la lên, ban đầu là giận dữ, sau là hoảng sợ kêu tên hắn.

Triệu Thái Bảo vừa đi đến đầu đường nhà mình thì bắt gặp một đám người nhìn là biết không tốt đẹp gì, đang vây một cậu học sinh ở giữa, nhìn đồng phục hình như là học sinh cấp 2 ở trường gần đây.

Một tên trong đám người xấu đó cứ không ngừng tát vào đầu cậu nhóc, miệng quát mắng đòi tiền. Triệu Thái Bảo nhìn một lát là hiểu, bọn chúng chính là bọn người gần đây hay chặn đường mấy học sinh để bóc lột tiền của bọn nhóc.

Thấy chuyện bất bình, không thể làm ngơ, Triệu Thái Bảo chạy tới, kéo đứa nhỏ bảo vệ sau lưng mình, tức giận lên tiếng.

"Mấy người kia, mau dừng tay, một đám thanh niên bắt nạt cậu bé học sinh như vậy mà coi được hả??"

"Mày là đứa nào, đừng có xía vào chuyện này, mau cút về với mẹ mày đi!" Một tên có vẻ như là người cầm đầu của đám người này, vẻ mặt hung ác lấn tới gần cậu, gương mặt rổ xấu xí nhíu chặt, giọng hung ác chửi bới.

"Mấy người còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người, cho mấy người ăn cơm tù đó!" Triệu Thái Bảo bảo vệ đứa nhóc sau lưng, từng bước lui về sau, nhìn quanh tìm kiếm đường thoát thân.

Tên cầm đầu nghe cậu nói xong, hắn gập người cười lớn, giọng cười ghê rợn khiến người ta rùng mình. "Để tao xem là tao ăn cơm tù hay mày ăn cơm cúng nhanh hơn nhé nhóc con không biết tự lượng sức mình! Tụi bây, dạy dỗ 2 đứa nó cho tao!!"

"Mấy người muốn làm gì!! Đừng có qua đây!!"

Triệu Thái Bảo cố hét lớn thu hút người qua đường, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Cậu giơ hai tay bảo vệ đứa nhỏ sau lưng, bọn người xấu cứ tiến một bước, hai người lại lùi một bước, chẳng mấy bước đã bị dồn vào chân tường. Nhóc học sinh sau lưng cậu run bần bật, hai tay túm chặt áo cậu, giọng yếu ớt sợ hãi.

"Anh ơi, em xin lỗi vì em mà anh bị dính vào chuyện rắc rối này!"

"Em nói gì vậy hả? Nếu là người khác thấy em bị vậy cũng sẽ giúp như anh thôi, không phải lỗi của em, không phải xin lỗi!"

"Không phải đâu,.. em bị nhiều lần lắm rồi, nhưng mọi người... đều thấy rồi... rồi xem như không thấy mà thôi, không ai giúp em cả...." Cậu nhóc cúi đầu, nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi, cậu vội quệt nước mắt đi, cố nén tiếng nức nở.

Triệu Thái Bảo nhíu mày, còn chưa kịp nói đã nghe giọng tên cầm đầu mỉa mai cất lên. "Nó nói đúng đó, tụi kia khôn nên mới không lo chuyện bao đồng, chỉ có thằng ngu như mày, tự rước khổ vào người thôi. Không nói nhiều nữa, đánh tụi nó cho tao!!"

Tên cầm đầu vừa dứt lời, đám đàn em nhận lệnh xông lên. Triệu Thái Bảo quay sang ôm chặt lấy cậu nhóc, dùng thân mình che chắn cho cậu nhóc, trong lúc nguy cấp, cậu theo bản năng mà kêu lên "Thiên!! Cứu em!!"

"Chết đi!!"

Tiếng nắm đấm xé gió, cùng tiếng bước chân thình thịch lao đến, Triệu Thái Bảo sợ hãi, gồng mình chuẩn bị đón nhận đau đớn.

Tiếng nắm đấm va chạm da thịt, tiếng rên đau đớn, cùng tiếng da thịt tiếp xúc đất mẹ vang lên bên tai, Triệu Thái Bảo theo phản xạ la theo khi nghe tiếng la đau của người khác, doạ cho nhóc học sinh hoảng sợ cũng la theo cậu. Hai người la rồi lại la, la xong Triệu Thái Bảo mới cảm thấy kì lạ. Tại sao bọn chúng lại la chứ, người bị đánh là cậu cơ mà, sao cậu lại không thấy đau, mà hình như nhóc học sinh vừa la, vậy không lẽ em ấy bị đánh trúng, Triệu Thái Bảo vội vàng ôm chặt cậu nhóc hơn, tránh cho cậu nhóc lại bị đánh...

Thêm vài tiếng thân người té ầm xuống đất vang lên nữa rồi xung quanh dần yên tĩnh lại. Triệu Thái Bảo chầm chậm mở mắt ra, cậu và nhóc học sinh bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Triệu Thái Bảo mờ mịt hỏi. "Nè, em bị đánh trúng hả?"

"Dạ không... Không phải là anh bị đánh trúng sao?" Nhóc học sinh hai mắt cũng đầy mờ mịt nhìn lại cậu.

"Đâu có, anh không có, anh nghe em la mà!!"

"Em la là tại nghe anh la, nên em... la theo... Anh không bị đánh trúng sao anh la?"

"Tại anh nghe có người la, nên anh... la theo..." Triệu Thái Bảo gãi gãi mặt, có chút xấu hổ, nhưng rồi chợt nghĩ đến. "Ủa vậy ai là người bị đánh rồi la vậy?!"

Cậu nhóc học sinh lắc đầu tỏ vẻ không biết, bởi vì Triệu Thái Bảo chắn hết tầm nhìn, cậu nhóc đâu biết chuyện gì đang xảy ra ở phía trước đâu chứ! "Nhưng mà anh ơi, anh có thấy lạnh không, không hiểu sao từ nãy đến giờ em cứ thấy người mình ớn lạnh í, hay do em sợ quá nên bị ảo giác!"

"Em nói anh mới nhận ra, hình như có chút lạnh." Nhưng kì lạ là cái lạnh này lại có chút quen thuộc.

Hai gương mặt ngơ ngác mang theo nghi vấn chầm chậm nhìn sang, rồi ngây người nhìn một đám hùng hổ ban nãy đều đang nằm rên rỉ dưới đất, bao gồm cả tên cầm đầu vẫn đang bị túm tóc đánh không ngừng kia. Lúc này Triệu Thái Bảo mới lấy lại tinh thần, nhận ra người đang đấm từng đấm mạnh mẽ lên mặt tên côn đồ kia là ai, cậu vội chạy đến ôm lấy hắn, can ngăn.

"Thiên!! Anh đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó!!!"

Cả người Hà Khải Thiên toả ra áp suất thấp khiến người khác rùng mình, hắn lạnh lẽo nhìn tên rác rưởi như nhìn vật chết, dù đã ngừng đánh nhưng tay kia vẫn túm chặt đầu gã không buông.

Triệu Thái Bảo nhìn lướt qua gương mặt toàn là máu của tên kia rồi không dám nhìn lại nữa, cậu nắm cánh tay đang túm đầu tên côn đồ kia của hắn, nhẹ giọng nói.

"Thiên, anh buông tay ra được không, tên này nhìn là biết lâu ngày không gội đầu rồi, dơ lắm, anh mau bỏ hắn ra đi!"

Vừa nghe đến chữ lâu ngày không gội đầu, tay Hà Khải Thiên đã tự nhiên cảm thấy ngứa, nghe lời cậu buông tay ra.

Triệu Thái Bảo thở phào một hơi, vội xem xét vết thương trên người hắn. Nhìn khắp một lượt, cũng chỉ có hai bàn tay vì đánh người ta mà trầy một chút da, lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm.

"Không phải anh đã đi rồi sao? Sao còn quay lại cứu em được vậy!"

Hà Khải Thiên vẫn im lặng từ nãy đến giờ, hắn nhìn chăm chú cậu, đôi mắt xanh thẳm như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy, đem giấu đi, không để cho bất kì ai có cơ hội làm tổn thương cậu thêm nữa.

Như nhận ra cảm xúc khác thường của hắn, cậu nhẹ ôm lấy hắn, dụi dụi ở trong ngực hắn, không tiếp xúc thì thôi, tiếp xúc rồi mới biết tim hắn đập nhanh và hỗn loạn cỡ nào, tâm Triệu Thái Bảo mềm nhũn, càng ôm chặt lấy hắn, thấy hắn vẫn bất động như cũ, cậu bĩu môi, giả vờ không vui nói.

"Sao anh còn không mau ôm lại em, hay anh không thích ôm em nữa rồi, vậy thì em buông ra đây..." Nói rồi cậu giả vờ buông lỏng tay, ngay lập tức một vòng tay siết chặt, ấn cậu trở về. Triệu Thái Bảo thoả mãn dụi dụi trong ngực hắn, Hà Khải Thiên nghe thấy cậu nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn anh vì đã kịp thời cứu em nhé! Em đã tin chắc là chỉ cần em kêu tên anh, anh sẽ xuất hiện và thật là lần nào kêu cũng linh nghiệm cả! Anh là thần bảo vệ của em đó!"

Hà Khải Thiên lại ôm chặt cậu hơn, lúc này hắn mới mở miệng, cổ họng hắn khô khốc, nên giọng nói trầm thấp nay lại trầm thêm, chất chứa cảm xúc bất ổn của hắn nãy giờ.

"Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn xuất hiện khi em cần. Tin anh..."

Triệu Thái Bảo mỉm cười, xoa xoa lưng hắn, muốn giúp hắn bình tĩnh hơn, cậu nhẹ giọng đáp lời. "Em luôn tin anh!"

"Cậu chủ!! Tôi nhìn thấy hai thằng đáng ngờ...này..."

A Hào đang dựa vào xe hút thuốc đợi Hà Khải Thiên thì nhìn thấy hai tên này chạy khập khiễng ra, nghĩ là đã có chuyện không hay, anh hai tay tóm gọn hai thằng, lôi ngược trở vào trong thì bắt gặp cảnh Sếp lớn nhà mình đang được vợ dỗ dành, hình như hắn còn vừa lườm anh một cái, A Hào rùng mình ho khan một tiếng, vội đảo mắt nhìn nơi khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.